[19.08.14] Thông Báo Tạm Ngừng Hoạt Động

Thông báo 

Mình vừa hoàn bộ “Xoá đi quá khứ có được không?” rồi, vì thời gian không có, nên mình cũng không có ý định viết Phiên ngoại cho bộ này.

Năm nay mình thi cấp 3, và đối với mình thì đậu cấp 3 coi như đã là thành công đầu tiên rồi, rất rất quan trọng nên mình phải rất cố gắng để đạt được thành công này.

Mình đã cố gắng hoàn xong bộ “Xoá đi quá khứ có được không?” trước khi vào năm học, và sau bộ này thì mình cũng không viết thêm bộ nào cho đến khi thi xong cấp 3. 
 
Vậy nên Kem Kunnie sẽ dừng hoạt động trong một năm, mong các bạn vẫn sẽ ủng hộ các Fic mình đã viết. Sau một năm mình sẽ quay lại, đừng quên mình nheeee. 
Yêu tất cả mọi người. :3

Note: Các anh chị đi trước có kinh nghiệm thì chia sẻ cho em nhé, nhất là mấy anh chị theo chuyên Anh í :*

[Mục lục][Đồng nhân] Xoá đi quá khứ có được không?

Tác giả: Kem Kunnie

Nhân vật: Ngô Thế Huân x Lộc Hàm

Thể loại: Ngược, có ngọt, SE.

_________________________Mục Lục________________________

Xoá đi quá khứ có được không?
Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

_________________________Chính Văn Hoàn________________________

[Đồng nhân] Xoá đi quá khứ có được không? – Chương 18 (Hoàn)

__________________Chương 18__________________

Tháng 12 trời càng ngày càng lạnh, đêm Giáng sinh tuyết rơi dày quá, nên Ngô Thế Huân nhất quyết không đồng ý cho cậu ra ngoài chơi.

Lộc Hàm chán nản ở nhà một mình, nhìn lò sưởi cổ điển được đặc cách xây âm tường, đem lại hơi ấm tự nhiên hơn. Trước đây khi ngôi nhà này được xây dựng, Ngô Thế Huân đã đặc biệt yêu cầu làm loại lò này, mặc dù trong nhà đã có hệ thống sưởi tự động hiện đại vô cùng. Hắn chính là thích cảm giác được nhìn thấy ngọn lửa chân thật trước mắt, mà cậu, cũng thích cảm giác này.

Ngô Thế Huân vừa rồi đã ra ngoài, đi mua đồ trang trí cây thông. Hôm qua hắn mua một cây thông nhỏ nhỏ xinh xinh, để ở phòng khách. Cậu thích thú đến nỗi ngắm nhìn nó cả một ngày trời. Trước đây rất ít khi được nhìn thấy những thứ đồ này, bởi vì những đêm Giáng sinh, cậu đều một mình ở trong phòng đóng kín cửa. Ngô Thế Huân không cho cậu cùng hắn đón Giáng sinh.

Năm nay cuối cùng đã được cùng nhau đón một Giáng sinh trọn vẹn.

Lộc Hàm đòi đi theo, nhưng hắn không đồng ý. Ngô Thế Huân chính là cấm tiệt cậu ra ngoài, hắn nói, ở ngoài trời tuyết rơi rất lạnh, không tốt cho sức khoẻ.

Cậu  chơi đến gần 20 ván Sudoku giết thời gian thì Ngô Thế Huân mới lỉnh kình vác đồ về. Hai tay hai túi, khăn choàng che kín mặt mũi, tóc đầy tuyết trắng xoá, giống như một ông cụ già nua.

Lộc Hàm vứt ngay máy điện thoại xuống sàn nhà lót nhung, tung tẩy chạy ra cửa. Cậu đỡ lấy hai túi đồ từ tay hắn, sau đó quay lưng chạy mất, để mặc Ngô Thế Huân chưng hửng nhìn theo.

Hắn cởi bỏ khăn quàng và áo khoác, phủi sơ đi lớp tuyết trên đầu, sau đó ngồi xuống cạnh người đang thích thú lôi từng thứ trong túi ra, ngắm ngắm nghía nghía, ướm ướm thử thử, phải, là Lộc Hàm.

-“Để em đặt ngôi sao lên nhé, nhé…”-Lộc Hàm lắc lắc ngôi sao màu vàng lấp lánh trước mắt Ngô Thế Huân, mắt mở to nũng nịu.

Hắn có thể nói không sao? 

Lộc Hàm dường như chợt phát hiện ra cái gì đó, đặt ngôi sao xuống bên cạnh, bò đến ngồi đối diện với Ngô Thế Huân.

-“Tuyết này…”-Lộc Hàm với tay gỡ đi vài mẩu tuyết trên tóc Ngô Thế Huân mà hắn phủi chưa sạch.

Ngô Thế Huân ngồi im lặng ngắm nhìn cậu như thế, khuôn mặt cậu chăm chú gỡ tuyết ở sát mặt hắn, từng đường nét hiện rõ mồn một, đẹp đẽ giống như một thiên thần.
Thế rồi, không biết từ khi nào, hắn đã mất đi tự chủ mà hôn cậu. Lộc Hàm bị hắn hôn một cách bất ngờ, không kịp phản ứng lại.

Khi hai người rời môi nhau, Lộc Hàm lại bắt đầu đỏ mặt, luống cuống đứng dậy, lắp bắp giải thích chuẩn bị bỏ chạy:

-“Em…em đi lấy…lấy khăn lau…lau tóc cho anh.”-Sau đó chạy biến.

Ngô Thế Huân khẽ liếm môi, sau đó cúi đầu nhặt ngôi sao bị vứt lơ chơ xuống sàn để lại vào hộp giấy, tự nhủ:

-“Hoá ra Giáng sinh có vị ngọt như thế.”

_______

Sau khi lau sạch đầu và ngắm nhìn Lộc Hàm loay hoay đặt ngôi sao lên đỉnh cây, xoay xoay ngắm ngắm để căn góc độ đẹp mắt nhất, Ngô Thế Huân xách một túi giấy màu trắng nữa từ trong tủ ra. Đồ này hắn đi mua lúc sáng, khi đi mua sữa để chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho cậu, mà khi ấy cậu đang còn ngủ, nên hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của túi đồ này.

-“Lộc Hàm, muốn làm bánh kem cùng anh không?”

-“Anh biết làm bánh kem sao?”-Lộc Hàm hỏi một cách ngạc nhiên hết sức.

-“Có, anh từng thử làm qua rồi.”

Hắn từng học làm bánh một thời gian ngắn, dù không thể gọi là xuất chúng, nhưng có thể tạm coi là ổn. Trước đây học làm bánh như thế này là để tặng Lâm Nhược Lam nhân ngày sinh nhật cô, nhưng mà hôm đấy hắn lại có việc đi nước ngoài một tuần, rốt cuộc bỏ lỡ mất ngày đó. Khả năng làm bánh của hắn hoàn toàn được giấu kín cho đến ngày hôm nay.

-“Anh có mua đồ chưa? Trong nhà không có bột đâu.”

-“Anh mua cả rồi. Sáng nay khi đi mua sữa cho em, anh thấy tiện tay nên đã mua vài thứ.”

-“Được rồi, vậy mau đi thôi.”-Lộc Hàm chạy như bay vào bếp, hí hửng đeo tạp dề vào.

-“Đừng có chạy nhảy nhiều quá, không tốt cho dạ dày của em đâu, hơn nữa có thể chảy máu mũi đấy. Nếu như cứ nháo lên như thế, sẽ không cho em làm gì cả.”-Hắn đặt túi đồ lên bàn bếp, cau mày nhắc nhở cậu.

Ngô Thế Huân đột nhiên nhắc đến bệnh tình, cũng làm cho không khí chùng xuống đáng kể, cậu khẽ thở dài một tiếng, ủ rũ cúi đầu, dáng vẻ tí tởn cũng mất dần đi. Ngô Thế Huân không đành lòng, nhận ra bản thân đã lỡ lời, xoa tóc cậu yêu thương dỗ khéo:

-“Anh cũng vì tốt cho em thôi, em biết đúng không? Đi lấy cốt gato lại đây đi, anh không muốn em mất nhiều thời gian nên không mua bột để nấu, mua thẳng luôn cốt sẵn cho tiện. Mình chỉ làm kem phủ thôi.”

Lộc Hàm cũng không muốn đánh mất không khí khó khăn lắm mới có thể tiếp nhận được, lại vui vẻ bê cốt bánh được làm sẵn vàng mịn vô cùng bắt mắt đặt vào giữa.

-“Anh trộn kem rồi em đánh nhé.”-Ngô Thế Huân đeo tạp dề vào, mở các túi đựng nguyên liệu và bắt đầu pha trộn.

-“Em thấy anh nên cho nhiều bột chocolate một chút, không phải anh thích vị đó sao?

-“Làm sao mà em biết được?”-Ngô Thế Huân hơi mở to mắt nhìn cậu, lại nghĩ đến quá khứ hai người ở cùng nhau đã một nhà bao lâu, mà cậu luôn quan tâm đến hắn như thế nào, nhận ra bản thân lại lỡ lời một lần nữa.

Quả nhiên Lộc Hàm lại hơi tiu nghỉu cụp mắt, nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng đáp lại:

-“Trước đây anh luôn thích ăn bánh kem chocolate đúng không? Dù sinh nhật của anh em luôn không được tham dự nhưng mà em có thể đọc thông tin ở hộp đựng.”

Lộc Hàm luôn quan tâm anh, quan tâm bằng cái cách mà nếu Ngô Thế Huân quay đầu tìm lại cũng mãi mãi chẳng thể thấy được.

Tình yêu của cậu là một vòng tròn, đi mãi rồi lại quay về điểm xuất phát. Dù mỏi mệt cũng không dừng lại được.

Nhưng điểm bắt đầu có những mùa khác nhau, cậu bắt đầu đi từ một mùa đông lạnh giá, vượt qua một vòng quay về là mùa xuân rực rỡ. Đi là đau đớn, về là yêu thương.

Đáng tiếc là chỉ hết mùa xuân này thôi, cậu cũng không còn có hội bước tiếp vòng tròn ái tình của cậu nữa.

Giáng sinh, cùng hắn ăn bánh kem, cùng xem chương trình nhạc đặc biệt, cùng nhau bóc quà Giáng sinh bí mật, cùng nhau chung gối ngủ một giấc thật đẹp.
Vào giây phút đồng hồ điểm nửa đêm, giống như bắt nguồn của một câu chuyện cổ tích mà đối với hai người đã là đích đến, Ngô Thế Huân hôn cậu thật sâu, sau đó ghé vào tai cậu thì thầm:

-Lộc Hàm, anh yêu em.”

Hạnh phúc lớn lao bên cạnh người mình yêu mãi mãi của người khác, giờ phút này cũng chỉ bằng một phần vạn hạnh phúc duy nhất này của cậu.

______

Nửa tháng đầu, Lộc Hàm còn có thể hoạt động những việc nhẹ nhàng, về cơ bản là có thể tự chăm sóc bản thân.
Nhưng nửa tháng cuối cùng, khi bệnh tình ngày càng trở nên xấu hơn, Lộc Hàm không thể nghịch ngợm đi lại trong nhà, nấu đồ ăn hay pha cà phê cho Ngô Thế Huân nữa.

Lộc Hàm quá mệt mỏi để làm những việc đó. Cậu ngày càng thích ngủ hơn, có thể ngủ từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối. 

Nếu như Ngô Thế Huân không ở bên cùng cậu nói chuyện, Lộc Hàm chỉ làm một việc duy nhất là ngủ.

______

Ngô Thế Huân khuấy đều nồi cháo, múc ra bát, sau đó để lên khay kèm theo một cốc thuốc.
Giờ này đã quá trưa, mà Lộc Hàm cứ tiếp tục ngủ li bì như thế. Hắn không thể gọi cậu dậy, bởi vì Lộc Hàm luôn mệt mỏi, hơn nữa rất yếu. Cậu chỉ cần đứng yên khoảng 15 phút thôi, liền đau bụng đến toát mồ hôi rồi. Ngô Thế Huân dù rất muốn cùng cậu làm nhiều việc hơn, nhưng tất cả chỉ là mong muốn.

Hắn khẽ gõ nhẹ cửa phòng, sau đó đẩy cửa bước vào. 

Cậu vẫn nhắm nghiền mắt, đầu gối lên hai tay. Ánh nắng vàng óng chiếu qua cửa phòng, rải đều trên toàn bộ hình ảnh ấy, khiến cậu trở nên mờ ảo, tưởng như chỉ đụng vào thôi, cậu sẽ chỉ như ảo ảnh tan đi mất.

Ngô Thế Huân đặt khay thuốc và đồ ăn lên bàn, ngồi xuống bên cạnh cậu.

-“Lộc Hàm, mau dậy thôi.”-Nói rồi hắn vuốt mái tóc cậu, một cách ân cần và tinh tế nhất có thể.

Cậu dường như đang ngủ rất sâu, mê man đến không có phản ứng. Ngô Thế Huân khẽ gọi lại một lần nữa, cuối cùng Lộc Hàm cũng chịu mở hé mắt, giống như một con mèo lười biếng, khẽ dụi má vào tay hắn.

-“Ăn cháo đi để còn uống thuốc. Em ngủ say thế.”

-“Em không muốn ăn đâu. Mệt lắm.”-Lộc Hàm lắc đầu, thở dài mệt mỏi.

-“Chỉ cần nuốt xuống thôi mà, đừng có lười biếng thế. Để anh đút cho em nhé.”

-“Không, em không muốn ăn đâu. Cho em ngủ thêm đi, em muốn ngủ, em chỉ ngủ một chút thôi nhé.”-Mi mắt cậu ngày càng cụp xuống, giống như đang nói mớ trong giấc mơ. Cuối cùng dựa vào tay hắn mà chìm vào giấc mộng.

Ngô Thế Huân cũng không biết nên làm sao, chỉ đành vỗ vỗ vào má cậu, sau đó thở dài đứng dậy. Dung túng một lần thôi vậy, con mèo của hắn ngày càng lười biếng rồi.

Mà một chút của cậu cũng thực dài, đã xế chiều rồi cũng không dậy nữa. Ngô Thế Huân mỗi lần định gọi là lại nhìn thấy dáng vẻ ngủ vô cùng ngon của cậu, không đành lòng đánh thức nữa. Nhưng mà cũng đã bỏ bữa trưa rồi, không phải là không chịu ăn gì cả ngày chứ?

Hắn lại một lần nữa tất bật đi hâm lại cháo và pha thuốc, bê đến cho cậu.

Lộc Hàm ngủ khi này thật an tĩnh. Giống như một bức tranh tĩnh, chỉ cần đụng vào thôi có thể phá vỡ đi một kiệt tác, khiến người ta có cảm giác xa vời và trân quý biết bao nhiêu. 

Ngô Thế Huân lại kiên nhẫn nhẹ nhàng gọi cậu dậy. Hắn luôn thích vuốt tóc cậu, mái tóc màu nâu mềm mại, sờ vào giống như một lớp tơ mỏng, mượt đến không có cảm giác. Ngô Thế Huân khẽ nắm lấy tay cậu, bàn tay trắng gầy đột nhiên sao lại lạnh đến vậy.

Linh cảm của hắn đột nhiên tỉnh giấc. 

Ngô Thế Huân khẽ ôm cậu vào lòng, cả người cậu đã lạnh đi rồi, có phải không chịu mặc ấm không?

-“Lộc Hàm, mau dậy thôi. Đừng ngủ nữa. Em còn chưa ăn trưa, phải uống thuốc chứ?”

-“Lộc Hàm, ngủ nhiều quá không tốt đâu. Em sẽ béo ra đấy, lúc đấy sẽ không cho em uống cà phê nhiều sữa nữa.”

-“Lộc Hàm, đừng có đùa anh nữa. Nếu không dậy thì buổi tối anh sẽ không ngủ với em nữa đâu.”

-“Lộc Hàm…”

Hắn thật sự kiên nhẫn thì thầm từng từ vào tai cậu, bản thân từ khi nào bỗng nhiên rơi nước mắt.

-“Anh yêu em. Kiếp này nợ em một đời tình ái, kiếp sau sẽ trả em cả biển ái tình.”

Lời hứa từ đáy lòng của hắn, Lộc Hàm đã không may mắn có cơ hội được nghe rồi.

_______

Hắn ở dưới cây anh đào, khẽ mỉm cười. 

Lộc Hàm, anh đưa em đi xem anh đào, có thích không? Cánh hoa từng lớp rơi xuống đẹp lắm, em xem.

Cánh hoa anh đào theo gió đậu đầy trên áo hắn, vương đầy trên tóc.

Gió cuốn hoa thành một vòng lãng đãng, tung lên lại hạ xuống, giống như đang vẽ hình cậu, cùng một nụ cười chân thực đến vô cùng.

-“Em có thấy, Thế Huân ạ.”

____________________Chính Văn Hoàn___________________

[Đồng nhân] Xoá đi quá khứ có được không? – Chương 17

______________________Chương 17_____________________

Ngô Thế Huân kéo cậu ngồi xuống ghế, rót một cốc nước ấm, đặt vào tay cậu. Lộc Hàm vẫn chưa hết sợ hãi, động tác rất gượng gạo. Cậu máy móc cầm lấy cốc nước, đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ. Dòng nước ấm áp chảy vào trong lòng, cũng làm cậu thấy dễ chịu hơn, tinh thần thả lỏng hơn. 

-“Dạo này sống tốt chứ?”-Ngô Thế Huân dựa lưng vào thành ghế, nhìn cậu nép sát vào một góc, thương yêu hỏi.

-“Dạ…vẫn tốt.”-Lộc Hàm gật gật đầu, ánh mắt đưa nhìn hắn dò hỏi. Cậu dường như đang sợ sẽ làm hắn tức giận.

Ngô Thế Huân nhìn cậu e dè như thế, cảm thấy bản thân mình trong quá khứ phải chăng đã rất xấu xa. Hắn thay đổi nhanh như vậy, thực sự vô cùng khó tin. Dù bản thân vẫn biết điều đó, nhưng bằng hành động của mình, hắn sẽ chứng minh cho cậu hắn thay đổi như thế nào.

 Vốn dĩ tình cảm của hắn sẽ không đủ lớn và dũng cảm để tiếp nhận lại cậu, nhưng khi biết được cậu chỉ còn một tháng sống trên đời này, Ngô Thế Huân đã có biết bao nuối tiếc. 

-“Xin lỗi em. Trước đây quả thực anh đã quá đáng với em. Nhưng mà bây giờ anh thực sự đã thay đổi. Một tháng này anh sẽ dùng để chứng minh cho em thấy. Lộc Hàm, chúng ta cùng nhau bắt đầu lại, cùng nhau xoá đi quá khứ có được không?”

Ngô Thế Huân ngồi sát lại gần, ôm cậu vào lòng. Lộc Hàm im lặng để cho hắn ôm lấy, nước mắt như mưa rơi xuống.

-“Sau này có thể em không còn nhiều cơ hội ở bên anh. Một tháng này, anh có thể đừng lặp lại những việc anh đã làm trong quá khứ, như vậy là đủ rồi. Em chỉ muốn ở cạnh anh, để cả đời không phải hối hận.”-Lộc Hàm gục đầu vào vai hắn, nức nở vừa khóc vừa nói.

-“Anh sẽ không lặp lại, anh sẽ đối xử tốt với em.”

-“Cảm ơn anh.”

Ngô Thế Huân vỗ vỗ vào lưng cậu, sau đó để cậu ngồi thẳng dậy, lấy tay xoa đi nước mắt tèm nhem khắp mặt cậu. Lộc Hàm vẫn run nhẹ mỗi lần hắn chạm vào người, cậu vẫn sợ hắn như thế. Đâu phải nói làm lại là làm lại được luôn, cũng còn cần nhiều thời gian lắm.

-“Đã ăn gì chưa? Anh biết em sẽ đến, đang nấu cháo ở trong bếp. Chúng ta vào bếp ăn chút cháo nhé?”

Cậu gật gật đầu, đứng dậy cởi khăn quàng và áo khoác vắt lên thành ghế. Dù sao trong nhà cũng có hệ thống sưởi, rất ấm áp.

Ngô Thế Huân mỉm cười, cũng đứng dậy bước vào phòng bếp. Lộc Hàm đi theo sau, như một con vật nhỏ hiền lành, im lặng làm theo những điều hắn nói.

-“Ngồi xuống đó đi. Anh sẽ múc cháo ra.”-Ngô Thế Huân chỉ vào chiếc bàn ăn nhỏ.

Lộc Hàm xoa xoa hai tay ngồi xuống, lại tiếp nhận một bát cháo thịt thơm phức từ tay Ngô Thế Huân. Cậu hít hà mùi thơm, ngạc nhiên ngước nhìn hắn.

-“Cháo này là tự tay anh nấu sao? Anh nấu được cháo khi nào vậy?”

-“Lên mạng…có dạy cách nấu cháo”-Ngô Thế Huân rút điện thoại ra, lắc lắc trêu đùa cậu.

-“Cũng ngon lắm, anh ngồi xuống ăn cùng đi.”-Lộc Hàm cười thật tươi, vỗ vỗ vào ghế trống bên cạnh, ra hiệu cho hắn.

Ngô Thế Huân sủng nịch nhìn cậu, tự mình múc lấy một bát cháo, ngồi xuống bên cạnh cùng cậu ăn. Dù sao cũng chỉ là hai bát cháo trắng với thịt băm vô cùng đơn giản, nhưng mà, Lộc Hàm lần đầu tiên cảm thấy mình có một bữa ăn thực sự ngon đến thế.

Mà mới chỉ ăn được phân nửa, Lộc Hàm đột nhiên bị chảy máu mũi. Khi ấy vẫn đang còn cúi đầu, đến khi nhìn bát cháo trắng bị máu rỏ xuống làm bẩn, cậu mới giật mình mà ngẩng đầu lên. Vội bỏ thìa sang một bên, hai tay ôm lấy mũi.

Ngô Thế Huân lo lắng đứng dậy, rút giấy tự tay lau máu cho cậu. 

-“Xin lỗi, là em không tốt, làm hỏng bát cháo rồi.”-Lộc Hàm cười khổ.

-“Không sao, không thể trách em. Để anh múc bát khác là được, ngửa đầu lên cầm máu trước đã.”

Mặc dù Lộc Hàm đã dành hết lời lẽ để tranh phần rửa bát, mà Ngô Thế Huân nhất quyết không để cậu đụng vào. Lộc Hàm đứng bên cạnh nhìn hắn kì công lau lau rửa rửa từng cái bát một, sạch đến trắng bóng, khoé mắt đột nhiên thấy cay cay.

Cả một buổi tối sau khi đã nói xong tất cả những chuyện trước đây, vấn đề ngủ của hai người phát sinh. Lộc Hàm muốn ngủ ở phòng dành cho khách, nhưng Ngô Thế Huân nói căn phòng đó rất bụi bặm, kéo cậu về phòng mình. Mà Lộc Hàm sợ hãi lại không muốn cùng hắn ở trong một phòng kín.

Cảm giác về những kí ức tàn bạo đó giống như chưa bao giờ mờ nhạt đi một chút nào.

Ngô Thế Huân đương nhiên hiểu cảm giác cậu đang phải trải qua, dằn vặt tâm lý vô cùng phức tạp, hắn chính là đang tìm cách xoá đi sợ hãi của cậu.

-“Đã chấp nhận ở cùng nhau, còn sợ hãi cái gì? Mau vào trong này. Hệ thống sưởi của phòng bên kia đã hỏng rồi, ban đêm rất lạnh, nếu ngủ ở đó không tốt cho sức khỏe của em đâu.”

Lộc Hàm sau một hồi giằng co không thành công đành phải theo lời hắn ngủ chung một phòng. Giường ở căn hộ không rộng như ở Ngô gia trước đây, chỉ có thể gọi là đủ chỗ cho hai người ngủ.

Ngô Thế Huân đem Lộc Hàm kéo thật sâu vào trong lòng, đưa tay vuốt vuốt mái tóc của cậu.

-“Anh…”-Lộc Hàm ở trong lòng hắn nhỏ giọng gọi.

-“Ừ.”

-“Anh có thật sự chấp nhận em? Anh thay đổi nhanh như vậy, thật sự em rất khó tin. Em chỉ sợ…đây là một cơn mơ mụ mị.”

-“Anh biết. Nhưng mà Lộc Hàm, em có tin anh không?”-Ngô Thế Huân để cậu gối lên cánh tay, hai cặp mắt đối nhau.

-“…có tin…”-Lộc Hàm sau một hồi đắn đo, mới rè rặt trả lời.

-“Được rồi, như vậy là đủ. Mau ngủ đi, hôm nay mệt mỏi rồi.”-Ngô Thế Huân vỗ vỗ lưng cậu.

-“Được, đi ngủ.”

______

Ngày hôm sau, Hoàng Khiếu Triết gọi điện báo cơm buổi trưa, muốn đến thăm hai người một chút. Ngô Thế Huân có vẻ không thích thú lắm, nhưng dù sao cũng là người đã giúp đỡ Lộc Hàm, nên cậu hoàn toàn trái ngược hắn,  luôn cố giục giã Ngô Thế Huân dọn dẹp nhà cửa, cùng cậu đi mua đồ nấu ăn.

Hai người cùng nhau đi chợ, cùng nhau dọn nhà, cùng nhau vào bếp. Mỗi việc luôn làm cùng nhau, giống như một đôi vợ chồng son mới cưới tình cảm mặn nồng.

Lộc Hàm đích thân vào bếp, dù cho Ngô Thế Huân ngăn cản bao nhiêu. Cậu luôn miệng nói sẽ không sao, sẽ không sao. Hắn cũng thật hết cách nói cậu. Lộc Hàm xem vậy mà cũng có tài nấu nướng, nấu ra một bàn ăn đủ màu đủ vị, vô cùng hấp dẫn. 

Hoàng Khiếu Triết gần trưa đã đến, vừa lúc dọn bàn ăn, rất nhanh chóng cùng hai người bọn họ ăn cơm.

Lộc Hàm ngồi một bên cùng Ngô Thế Huân, Hoàng Khiếu Triết ngồi đối diện, ấy thế mà vẫn có tranh chấp xảy ra.

Ngô Thế Huân gắp một miếng trứng cà chua cho Lộc Hàm, Hoàng Khiếu Triết liền gắp ra, loại bỏ cà chua rồi bỏ trở lại bát cậu.

-“Lộc Hàm không ăn trứng chung với cà chua.”

Ngô Thế Huân đen mặt lần 1, tuy nhiên vẫn còn cãi cố:

-“Đã không ăn sao em còn nấu!”

Lộc Hàm ngây thơ trả lời:

-“Hôm nay là cơm khách cho Khiếu Triết, anh ấy thích ăn món này, chẳng phải nên làm sao?

Sau đó, Ngô Thế Huân còn xảy ra rất nhiều bất đồng với Hoàng Khiếu Triết, mà người thua đương nhiên luôn luôn là hắn. Bởi vì, Ngô Thế Huân trước giờ đâu có biết chút gì về cậu, mà Hoàng Khiếu Triết đã ở bên cậu gần một năm, làm sao lại không biết cậu thích gì, cậu ghét gì.

Rắc rối tiếp tục nảy sinh sau khi ăn cơm, khách đến nhà đương nhiên không thể đi rửa bát. 

Giữa Ngô Thế Huân và Lộc Hàm? Đương nhiên hắn phải đi rửa bát. 

Nhưng mà hắn vừa rửa bát vừa phải thám thính phòng khách. Lộc Hàm và Hoàng Khiếu Triết ở ngoài này nói chuyện phiếm, cứ mỗi lần hai người cười một cái là trong bếp bát đũa lại kêu loảng xoảng.
Hắn chính là nghiến răng nghiến lợi trút giận lên cái bát. Trong khi hắn ở trong này rửa bát thì hai người kia lại vui vẻ nói chuyện với nhau.

Nửa tiếng sau, sau khi dọn dẹp xong xuôi, Hoàng Khiếu Triết cũng đến lúc ra về, rất vui vẻ ôm tạm biệt cậu. 
Ngô Thế Huân mặt mũi nhăn nhó đứng ở phía sau đút tay túi quần, đợi hắn mở cửa liền nói với:

-“Hoàng tổng về, không tiễn.”

Hắn đóng rầm cửa lại, bĩu bĩu môi hướng về phía Khiếu Triết. Mà Lộc Hàm đem toàn bộ hình ảnh hiếm thấy này thu vào mắt, phì cười vỗ vào tay hắn:

-“Nhỏ mọn…”

-“Thân thiết thế cơ. Hắn là khách hay anh mới là khách? Khách mà đến nhà tự nhiên nói chuyện với người yêu chủ nhà, thế là sao?”

-“Thế Huân…”-Lộc Hàm khựng lại nhìn hắn, sau đó hai gò má bắt đầu đỏ lên. 

-“Thôi được rồi, bỏ bỏ bỏ. Đi pha cà phê sữa, em muốn uống không?”-Ngô Thế Huân búng nhẹ vào chóp mũi cậu, cười cười nói.

-“Được, của em cho nhiều sữa một chút. Em thích uống ngọt.”-Lộc Hàm thích thú đáp, sau đó tự nguyện lôi hắn thật nhanh đi vào nhà bếp.

-“Từ từ đã nào. Đừng có vội.”-Ngô Thế Huân nhắc nhở cậu, nắm tay khẽ ghìm tốc độ của hai người, đủng đỉnh với tốc độ lười nhác theo cậu vào bếp.

_________________Hết Chương 17____________________

[Đồng nhân] Xoá đi quá khứ có được không? – Chương 16

______________________Chương 16___________________

-“Tại sao anh lại muốn giúp tôi? Ngay từ đầu tôi đã không hề có giá trị lợi dụng gì, chẳng qua cũng chỉ là một thứ không cần thiết bị Ngô Thế Huân vứt đi. Anh đối với tôi là đang mong chờ điều gì vậy?”-Lộc Hàm tựa đầu vào cửa kính, nhìn từng giọt nước rơi chồng lên nhau, không ngừng chảy xuống.

-“Cậu thực sự không có gì lợi dụng được. Thế nhưng…”-Hoàng Khiếu Triết ngập ngừng, hắn không muốn nói ra sự thật rằng tình cảm chính là lí do hắn giúp cậu.

-“Cái gì?”

-“Không có gì. Ngày nào đó sẽ nói cho cậu. Giờ thì cậu cứ an tâm hưởng thụ Ngô thị kia đi.”

Nhắc đến Ngô thị, lại làm Lộc Hàm càng đau đầu hơn. Khẽ nhắm hai mắt lại, Lộc Hàm ngả đầu ra lưng ghế, hít một hơi thật sâu.

______

Ngô Thế Huân ở lại một căn hộ ở Tây Nam thành phố. Nơi này hắn trước đây ít khi lui đến, cũng là một căn hộ vừa phải, nên hắn thường chỉ dùng để nghỉ ngơi ngắn ngày. Giờ này biệt thự ở trung tâm đã đem bán đi, toàn bộ dọn về căn hộ này.

Hắn ôm lấy cốc cà phê trên tay, để hơi nóng ăn thật sâu vào lòng bàn tay, mùi cà phê thoang thoảng thực dễ chịu. Cảm giác yên tĩnh như thế này, dường như ngần ấy năm sống trên đời chưa khi nào hắn cảm nhận được, chính là cuộc sống khắc nghiệt của thương trường đấu đá đã quen thuộc với hắn.

Ngô thị bị thu mua, Hoàng Khiếu Triết và Lộc Hàm cũng cho thay toàn bộ nhân viên, có thể coi là đánh giá lại một lần thực lực, nếu như trình độ kiểm tra ở mức A theo thang điểm do Lộc Hàm đưa ra, có thể tiếp tục.

Lâm Nhược Lam là người sống thực tế, không phải vì tình cảm mà chết đau đớn. Cô biết rằng nếu như cứ cố chấp bám lấy Ngô Thế Huân thì hoàn toàn bản thân không thể có chỗ đứng trong xã hội, mà thang điểm đánh giá của cô cũng chỉ là loại B, từ sớm đã không còn làm ở Ngô thị. Vé máy bay đã đặt tuần trước, hôm nay có lẽ đã bay về California ở với gia đình đang định cư tại đó.

Bố Ngô Thế Huân đã qua đời, còn mẹ hắn vì quá sốc đã dẫn đến tai biến, hiện giờ đang ở viện hồi phục tại Mĩ.

Hắn ở lại Thượng Hải này chính là còn một mình cô độc. Từ Lộc Hàm, Lâm Nhược Lam và bố mẹ hắn, lần lượt đều xa rời hắn. Giờ đây cả tinh thần và vật chất, Ngô Thế Huân đều không còn gì cả.

Hắn không hối hận, không thể trách bản thân thêm nữa, càng không thể xoay chuyển tình thế. Cho dù Ngô thị mất đi, nhưng hắn không phải là một cắc trong túi cũng không còn. Đối với người thực sự có năng lực, thì cũng không phải gọi là không thể làm lại. 

Nhưng Ngô Thế Huân cũng mỏi mệt, hắn cảm thấy đã quá chán nản cuộc sống luôn phải tìm cách đối địch với những kẻ có tiền và quyền lực, đạp lên nhau mà sống. Hắn ghê tởm một cuộc sống mà lựa chọn của hắn là làm theo những thứ gọi là số mệnh. Hắn muốn tự làm chủ cuộc sống, không muốn làm Ngô tổng chỉ một quyết định cũng ảnh hưởng đến hàng trăm người. 

Ngô Thế Huân vứt bỏ đi thân thế, Ngô Thế Huân không còn là Ngô tổng, Ngô Thế Huân chỉ là Ngô Thế Huân.

Và cuộc sống đâu thể gọi là cuộc sống nếu như không có tình yêu.

Hắn không muốn thừa nhận, nhưng hắn không thể cứ trốn tránh mãi, trong lòng hắn, có Lộc Hàm.
Lâm Nhược Lam thực ra giống như một rào cản cũ, đã vì sự ra đi của Lộc Hàm mà bị đổ xuống, nhưng cả hắn và Lộc Hàm, đều không dám vượt qua hàng rào, luôn sợ rằng, bên kia hàng rào, là một cái bẫy đầy gai, rơi xuống sẽ càng đau đớn.

_____

Một tháng trôi qua, sức khỏe của Lộc Hàm ngày càng yếu đi. Cậu ho ra máu ngày càng nhiều hơn, cũng ăn rất ít, hầu hết chỉ ăn cháo loãng. Cậu cũng không còn hoạt động nhiều, thường chỉ ngồi ở bệ cửa nhìn xuống, suy nghĩ đến xuất thần, ánh mắt luôn là mong chờ một ai đó.

Một ai đó cậu đã yêu trong quá khứ, vẫn yêu ở hiện tại và sẽ yêu đến khi trút hơi thở cuối cùng trong tương lai.

Hoàng Khiếu Triết biết điều đó, tình yêu của hắn không thể cho phép hắn luôn ích kỉ để cậu phải mong chờ một người đến chết, cũng không có cơ hội nhìn hắn một lần.

Hắn cho người tìm địa chỉ của Ngô Thế Huân, hẹn gặp hắn. Ngô Thế Huân dù bây giờ không còn kẻ đưa người đón, không còn tổng tài kiêu ngạo, nhưng vẫn luôn có loại khí chất không hề tầm thường.

Hoàng Khiếu Triết quấy quấy ly cà phê, đưa lên trước mũi. Cà phê rất đắng, đắng đến đau lòng. Giờ phút này hắn chấp nhận nhượng bộ, không phải vì hắn đã thua Ngô Thế Huân, mà bởi vì, Lộc Hàm không thuộc về hắn.

Vì hắn yêu cậu, yêu bằng cách dạy cậu mạnh mẽ, yêu bằng cách dạy cậu trả thù, yêu bằng cách cho đi mà không nhận lại.

-“Ngô Thế Huân, nếu Lộc Hàm quay về với cậu, có thể đừng hành hạ cậu ấy, đừng đối xử tồi tệ với cậu ấy, chỉ cần cậu tốt với cậu ấy một tháng thôi, cậu có thể không?”

-“Tại sao lại hỏi tôi chuyện này? Lộc Hàm đâu có thể quay về.”-Thế Huân nheo mắt, động tác nhấp ngụm cà phê cũng khựng lại.

-“Tôi cảm thấy giữ cậu ấy là quá độc ác. Lộc Hàm không còn nhiều cơ hội để gần cậu nữa. Và chắc chắn cậu biết là cậu ấy yêu cậu, phải không?”

-“Không còn nhiều cơ hội? Ý anh là gì?”-Ngô Thế Huân sợ hãi hỏi Hoàng Khiếu Triết.

-“Lộc Hàm bị ung thư dạ dày, giờ đã là giai đoạn cuối, thời gian còn lại là một tháng. Cậu ấy không đồng ý chữa trị, mà có chữa trị cũng chỉ kéo dài thêm ít thời gian chứ không thể giúp cậu ấy bình phục. Thời gian này, tâm tư của cậu ấy luôn nhớ đến cậu, tôi thực lòng không muốn cậu ấy cứ như vậy ra đi. Đây là nhượng bộ cuối cùng của tôi, hãy suy nghĩ kĩ. Nếu cậu đồng ý thì liên lạc với tôi.”

Khi bóng của Hoàng Khiếu Triết đi rồi, Ngô Thế Huân vẫn hoàn toàn không thể tiếp nhận chuyện hắn vừa nghe được. Lộc Hàm như thế nào…?

______

Ba ngày sau, Hoàng Khiếu Triết nhận được điện thoại đồng ý của Ngô Thế Huân.

Hắn đã suy nghĩ kĩ lưỡng, chính là chỉ còn một tháng nữa thôi, cho dù hắn có yêu cậu cũng không còn thời gian mà xây dựng tương lai mà hắn mong chờ. Cứ để một tháng vô nghĩa trôi qua, cả hai đem tình cảm theo gió thổi đi, theo đất chôn sâu, hoang phí cả một tuổi thanh xuân, hoang phí cả tình cảm. Chi bằng, cùng nhau một tháng cuối cùng thể hiện hết tình cảm, để rồi không hối tiếc vì lời yêu không kịp nói.

Chỉ cần Lộc Hàm đồng ý, hai người họ, dùng một tháng bắt đầu lại.

Hoàng Khiếu Triết cũng đem chuyện này nói cho cậu, mà Lộc Hàm lại càng lo sợ. Cậu sợ một quá khứ lặp lại, sợ những đau đớn lại chồng lên cậu. Lộc Hàm vừa sợ Ngô Thế Huân, lại vừa yêu Ngô Thế Huân, không biết nên chọn giữa mạo hiểm hay an toàn.

Một tháng này, cậu cũng là không muốn hoang phí. Đời này mới chỉ yêu mình hắn, và có lẽ cũng chỉ yêu được mình hắn. Liệu cứ để tình yêu cùng cậu vùi lấp dưới lòng đất?

Con người luôn có khao khát tình yêu mãnh liệt, cho dù nhảy vào nước sôi lửa bỏng, cũng chỉ muốn cùng người mình yêu ở cạnh nhau. Trước đó là cậu trốn chạy, giờ phút này đã không muốn chạy nữa. Nếu hắn lại lừa cậu, thì cậu chấp nhận để bị lừa, chỉ muốn những giây phút cuối đời ở cùng hắn.

Lộc Hàm cũng đồng ý. Để yêu thêm một lần, dù đau đến bao nhiêu. 

_____

Lộc Hàm mặc một lớp quần áo thật dày, trên cổ khoác khăn quàng màu đỏ to sụ. Giờ đang là giữa tháng 12, bên ngoài đang có tuyết. Dưới ánh mắt trời yếu ớt, làn da của của cậu trắng đến trong suốt, dường như có thể thấy rõ từng mạch máu nóng đang đập nóng hổi.

Hai tay xách hai va li đồ, cậu rụt rè tiến vào gõ cửa. Hôm nay đã quyết định dọn đến căn hộ này cùng Ngô Thế Huân.

Cũng là quyết định làm lại, yêu lại và chấp nhận lại.

Hắn đang nấu cháo loãng trong bếp, nghe thấy chuông cửa, dường như trái tim trong lồng ngực phát run lên từng hồi. Mở cánh cửa kia ra thôi, là đã có thể nhìn thấy cậu rồi.

Vặn chốt cửa thật chậm, Ngô Thế Huân nín thở đẩy cánh cửa ra. Chàng trai nhỏ bé giữa làn tuyết nhẹ của tháng 12 đeo chiếc khăn quàng đỏ thật nổi bật, ngước ánh mắt sợ hãi nhìn hắn, cố vặn ra một nụ cười méo mó, hai bên má mịn màng đã đỏ lên vì lạnh, tiếng cậu run run:

-“Chào anh, Ngô Thế Huân.”

Ngô Thế Huân cảm thấy trái tim cùng não bộ đang muốn phát điên, chỉ biết đứng sững ra đó nhìn cậu. Người mà hắn đã chấp nhận, đã muốn yêu, đã muốn cùng cậu trải qua những giây phút quý giá cuối cùng của đời người, cùng cậu nắm chặt những mắt xích cuối cùng của dây xích sống còn.

Lộc Hàm bị hắn nhìn chằm chằm, nhất thời càng thêm sợ hãi, hai chân đã muốn quấn lấy nhau, run lên bần bật. Cậu bắt đầu vô thức lùi về phía sau, ánh mắt dường như đã sắp phát khóc.

Ngô Thế Huân nhìn cậu lùi ra xa, trong lòng trào lên đau xót, hắn lao đến, dùng tất cả yêu thương ôm cậu thật chặt. Hận không thể đem cậu hoà tan vào hắn. Mà Lộc Hàm bị ôm bất ngờ, mở to mắt và đứng hình tại chỗ, cảm thấy hơi ấm của hắn đang bao quanh mình, bất giác khoé mắt trào ra giọt lệ.

-“Đừng sợ anh, cũng đừng rời xa anh nữa. Giờ phút này, anh và em cùng nhau làm lại.”

Hai người cứ mãi ôm nhau thật chặt như thế, để từng bông tuyết hạ cánh đầy trên tóc, trên vai. Tuyết tan ra ướt cả quần áo, làm Lộc Hàm không nhịn được đem chính mình trong lòng Ngô Thế Huân hắt hơi một cái.

-“Lạnh quá sao? Xin lỗi, là anh vô ý.”-Ngô Thế Huân lo lắng nhìn cậu, giúp cậu xách một túi đồ, cầm lấy bàn tay đã lạnh ngắt của cậu, kéo vào trong nhà. 

Cánh cửa gỗ đóng lại, mở ra cánh cửa chỉ có hai người.

____________________Hết Chương 16__________________

[Đồng nhân] Xoá đi quá khứ có được không? – Chương 15

____________________Chương 15_____________________

Hoàng Khiếu Triết sau khi thúc đẩy tiến độ với Colin, đã thu mua được một lượng lớn cổ phần trong tay, cụ thể ra dù chưa được 60%, nhưng cũng đã 48, 49% rồi. Ngô Thế Huân đương nhiên đã không còn là cổ đông lớn nhất.

Cuộc họp cổ đông tới đây, sẽ là lúc Lộc Hàm ngồi lên chức tổng giám đốc Ngô thị, cũng là lúc, Ngô Thế Huân sẽ là người gục xuống dưới chân Lộc Hàm.

Colin vẫn báo tin giả đều đều cho Ngô Thế Huân, nên hắn đối với chuyện này hoàn toàn không hay. Bởi vì Ngô Thế Huân không hề biết đến cuộc gặp mặt của Colin và Hoàng tổng, hơn nữa, cũng rất tin tưởng Colin, nên mới để hắn tiếp quản toàn phần các cổ đông tại Mĩ.

Lần này từ người hắn tin tưởng nhất quay lưng đi, phản bội nặng nề lớn như thế, chỉ sợ hắn không thể chịu nổi.

Mà Ngô thị thời gian này dưới sự tiếp quản theo tâm tính cáu gắt vô lý của Ngô Thế Huân cũng đã rất ngột ngạt. Vẫn biết hắn là tổng giám đốc, nhưng quả thực việc trút giận lên các nhân viên cũng rất là quá đáng.

Chính là không hiểu vì sao, Ngô Thế Huân trở nên khó tính một cách đáng sợ. Đành rằng bình thường hắn vẫn luôn khó tính, nhưng ít nhất người ta cũng còn có một đường lui. Bây giờ Ngô Thế Huân chính là bắt chẹt từng chân tơ kẽ tóc, khiến cho từ thư kí đến bảo vệ, nhìn thấy hắn như nhìn thấy ma, lén lén lút lút, trốn trốn tránh tránh.

Tạp vụ ngày hôm qua lau phòng cho hắn lỡ tay đánh đổ một cốc nước xuống sàn nhà, Ngô Thế Huân cho nghỉ việc.

Kế toán viên đem tài liệu đến cho hắn, không may chậm mười phút, Ngô Thế Huân cũng tức giận cho nghỉ việc.

Cho nên nhân viên kháo nhau, nếu như muốn giữ vững cái chân làm việc trong Ngô thị, thì đừng đến gần hắn.

Hắn trở nên như vậy chính là vì Lộc Hàm, hay đúng hơn là sự ra đi của Lộc Hàm. Hắn cứ nhìn đến thứ gì thì cũng đều nghĩ đến bóng dáng của Lộc Hàm. Phòng của cậu hắn còn chẳng dám vào, cũng không cho người dọn dẹp. 

Hắn nhìn, nói chuyện, tiếp xúc với Lâm Nhược Lam vô cùng hời hợt, vì cứ nhìn thấy cô, là lại nhớ đến cậu. Tâm trí như bị ngự trị hoàn toàn bởi hình ảnh cậu, còn đâu chú ý mà dành cho Nhược Lam. Chính là hắn bị ám ảnh bởi cậu. Hay là một thứ cảm xúc mà hắn không dám công nhận, hắn nhớ.

Nhớ đến cách cậu lén lút nhìn hắn để đoán biết cảm xúc.

Nhớ đến cách cậu ăn từng miếng nhỏ trước mặt hắn thật thận trọng.

Nhớ đến cậu thức thâu đêm vì hắn giao cho mà làm dự án.

Nhớ đến cậu khóc lóc cầu xin hắn, rồi khi nước mắt rơi xuống thì như thế nào.

Kí ức đều là đau thương, nên càng nhớ càng hối hận. 

Hắn rất sợ, sợ rằng hắn sẽ yêu cậu, à không hắn đang yêu cậu. Bởi vì nếu như hắn không thể thoát ra khỏi cái bóng của Lộc Hàm, hắn sẽ đến bên cậu, sẽ làm Lâm Nhược Lam đau khổ, làm cậu đau khổ, và chính hắn sẽ phải đau khổ.

Nhưng rồi trái tim nào có nghe lý trí. Tôi bảo anh đừng đập mà anh càng đập nhanh hơn. Để rồi cả trái tim và lý trí cùng lâm vào nguy hiểm. 
Đã yêu rồi, đã rung động rồi, người chết còn khó quên, huống là sờ sờ ra đấy. Nhắm mắt lại cũng là người ấy, mở mắt ra cũng là người ấy. 

Rốt cuộc quên làm sao, hết yêu làm sao?

______

Họp cổ đông chớp mắt đã đến. Ngô Thế Huân vô cùng ung dung ngồi vào ghế giám đốc, đảo mắt một vòng quanh hội trường.

Và nhìn thấy người, đáng lẽ ra không nên thấy… Lộc Hàm, cậu ngồi gần cuối, đang chăm chú xem tài liệu. 

Cậu đến đây để làm gì? Câu hỏi bám theo hắn đến lúc kết thúc buổi họp, hắn mới hiểu. Giây phút Lộc Hàm đứng dậy và nói ra dự tính của cậu, Ngô Thế Huân chính là ngã từ hố sâu xuống. 

Ngô thị rơi vào tay Lộc Hàm, Lộc Hàm trở thành người tiếp quản Ngô thị, chính là đem Ngô thị cướp thẳng thắn từ tay Ngô Thế Huân.

Đã leo lên vị trí cao cấp này ngần ấy năm, Ngô Thế Huân thừa đủ khôn ngoan để biết rằng lợi thế nằm trong tay Lộc Hàm. Cho dù hắn ở nơi này nổi điên lên mà đánh nhau với cậu, thì 49% cổ phần cũng không thể nhảy qua tay hắn, Ngô thị cũng không có đường cứu vãn. Hắn mà thể hiện tức giận ra, chỉ càng làm cho hình ảnh thêm thê thảm.

Lần này, là đã quá thiếu thận trọng rồi. Một sai lầm thôi mà Ngô tổng cao quý đã bị cướp mất công ty, bị đá ra khỏi Ngô thị. 

Nhưng Lộc Hàm một mình đơn độc thì làm sao có thể làm nên chuyện tốn nhiều tiền bạc và sức lực như vậy. Cậu chắc chắn đã được Hoàng Khiếu Triết giúp đỡ, có phải ngày ấy đem cậu cho Khiếu Triết là sai lầm không? 

Là hắn nên hận cậu, hay hận Hoàng Khiếu Triết?

Ngô Thế Huân vẫn ngồi thần ra đấy, nhìn từng tốp từng tốp cổ đông ra về, Lộc Hàm có vẻ rất vội vã, luống cuống sắp tài liệu vào một chỗ, ôm vào ngực tìm cách ra ngoài. Lúc cậu đi qua ghế của hắn, Ngô Thế Huân mạnh mẽ dùng lực kéo cổ tay cậu, khiến cậu đứng sững lại. Lộc Hàm vô cùng hoảng hốt, nhưng cũng không biết làm thế nào, chỉ khẽ kêu a một tiếng rồi cũng đứng tròn mắt nhìn hắn.

Chỉ có một, hai phút là phòng họp đã yên tĩnh, chỉ còn hai người đang nhìn nhau. Cổ tay Lộc Hàm vẫn nằm trong tay hắn, mà có thể thấy được cổ tay cậu đang run nhẹ.

-“Đừng sợ, tôi sẽ không làm gì đâu.”-Ngô Thế Huân vẫn là người mở lời trước.

-“Anh…anh muốn gì?”-Lộc Hàm thử giật tay ra khỏi tay hắn, nhưng Ngô Thế Huân vẫn ngoan cố không buông.

-“Một thời gian không gặp, cậu vẫn tốt nhỉ.”

-“Chỉ cần không ở cạnh anh, đương nhiên tất cả đều tốt.”-Lộc Hàm không biết lấy ra dũng khí ở đâu, thẳng thắn nói như vậy. 

Ánh mắt của Ngô Thế Huân có chút âm trầm hơn, giờ thì hắn trở thành người không biết nói như thế nào. Hắn không thể đánh cậu, không thể chửi mắng cậu, không có quyền hành gì với cậu. 

-“Có thể thả tôi ra không?”

-“Là ai giúp cậu? Hoàng Khiếu Triết sao? Hắn trước nay đâu hề hứng thú với thu mua công ty, chỉ vì cậu mà phá bỏ hứng thú của mình.”-Ngô Thế Huân nhìn thẳng vào mắt Lộc Hàm, nói.

Lộc Hàm phân vân có nên trả lời hay không, mà Ngô Thế Huân ngày càng kéo cậu lại gần. Cậu sợ hãi đến gần hắn, mà không cách nào giằng tay ra được. Hai người giằng co mãi, Lộc Hàm cũng vẫn là người đuối sức trước. Hắn giật mạnh tay một lần nữa, cuối cùng cậu đổ vào người hắn. Ngô Thế Huân vòng nốt một tay còn lại qua lưng cậu, chính thức đem cậu ôm vào lòng. Lộc Hàm đánh hắn, giãy giụa bao nhiêu cũng không được.

Ngô Thế Huân mở miệng đang định nói gì đó, thì một giọng nói vang lên:

-“Để tôi đem cậu ấy về được chứ?”-Giọng nói khàn khàn trầm ấm mang ngữ điệu vô cùng áp người. Chính là Hoàng Khiếu Triết.

Cả Ngô Thế Huân và Lộc Hàm nhất thời quên mất cử động. Hoàng Khiếu Triết ung dung tiến về phía hai người, đem Lộc Hàm từ trong lòng Ngô Thế Huân ôm lấy. 

Mà Ngô Thế Huân lúc này tỉnh lại, nhìn thấy điệu bộ Lộc Hàm sợ hãi nép vào người Hoàng Khiếu Triết liền vô cùng ghen tỵ và tức tối. Hắn cũng không biết tại sao lại cảm thấy như vậy, nhưng quả thực trong lòng hắn đang có một ngọn lửa nổi lên. 

-“Ngô tổng, Lộc Hàm đây giờ là người của tôi rồi, mong anh giữ đúng thoả thuận.”-Hoàng Khiếu Triết mắt đối mắt với Ngô Thế Huân, đàn áp khí thế bừng bừng của hắn.

Nói rồi ôm Lộc Hàm đi thẳng. Cậu nép vào người hắn, còn không dám quay lại nhìn Ngô Thế Huân. Hắn vừa nãy quả thực rất đáng sợ. Lỡ như, chỉ lỡ như thôi, Hoàng Khiếu Triết không đến, thì Ngô Thế Huân liệu sẽ làm gì với cậu đây.

Mà Ngô Thế Huân nhìn thấy hình ảnh cậu ở trong lòng Hoàng Khiếu Triết được bao bọc bình lặng, ở trong lòng hắn lại giãy giụa sợ hãi, cảm thấy bản thân đến như ngày hôm nay có phải là xứng đáng không?

Khi Khiếu Triết và Lộc Hàm đã đi khuất, thì từ trong đám người đi theo tên họ Hoàng kia, Colin Vine bước ra, chậm rãi đến trước mặt Thế Huân:

-“Ngô tổng…”

Ngô Thế Huân đến giờ phút này đây còn không nhận ra Colin đã thay chủ. Hắn nhìn Colin, lạnh giọng hỏi:

-“Giờ này cậu mới về Trung Quốc? Công ty đã bị cướp mất rồi.”

-“Tôi đến để nói với ngài một tiếng, tôi thôi việc ở Ngô thị rồi. Hiện tại tôi đang làm dưới trướng Hoàng thị. Việc công ty mất đi, một phần lỗi cũng là tôi giúp họ, mong ngài tha lỗi. Bây giờ tôi phải đi rồi.”-Colin cung kính cúi đầu một góc vuông, rồi quay lưng bước đi để Ngô Thế Huân đón nhận thêm một sự thật mà hắn chưa thể nào chấp nhận ngay được.

Ngô Thế Huân khó có thể lấy lại Ngô thị, vì Ngô thị là nguồn tài chính của hắn, cho dù dốc hết vốn liếng đi mua cổ phần thì cũng không thể được 49%, quá lắm chỉ từ 20% đổ xuống thôi. Vậy nên giờ chính là một nước từ Ngô tổng xuống kẻ trắng tay.

______

Lộc Hàm ngồi ở trong xe, im lặng nhìn ra cửa kính. Ngoài trời mưa rất lớn, mưa như trút như đổ, tiếng rào rào lấn át cả tiếng còi xe. Mà hơi lạnh ẩm thấp làm sao đó lại tiếp xúc được với cậu, không khỏi rùng mình lạnh. Hoàng Khiếu Triết đưa cho cậu áo khoác của hắn, choàng qua người rồi để cậu dựa vào tay hắn.

-“Lúc nãy, có sợ không?”-Hắn ân cần hỏi.

-“Anh ấy, anh ấy… Có phải tôi quá ác độc không?”-Lộc Hàm run run hỏi. Cứ ngỡ như đang nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng sụp đổ của Ngô Thế Huân. Cậu không hiểu vì sao bản thân cứ nhu nhược không thể thoát ra khỏi hình ảnh của hắn. Tình cảm này sao cứ quấn lấy chân cậu, đợi cậu gượng lên một chút lại vùi cậu xuống biển đớn đau.

-“Cậu…còn yêu Ngô Thế Huân chứ?”-Hoàng Khiếu Triết cay đắng hỏi.

-“Tôi chưa…chưa bao giờ hết yêu anh ấy. Nhưng tôi sợ đau, sợ rằng nếu tôi cứ yêu sẽ phải chịu rất nhiều đau đớn.”-Lộc Hàm cúi đầu, giọng nói thấp dần lại thấp dần.

-“Tôi không muốn cậu yêu Thế Huân, nên mới giúp cậu trả thù hắn, để cậu thấy được hình ảnh thảm hại của hắn, để cậu thấy hắn không xứng với hắn. Nhưng tôi có lẽ quá xem nhẹ tình yêu của cậu rồi. Cậu không phải là không muốn yêu nữa, mà là không đủ can đảm để tiếp tục yêu.”

-“…thật là như vậy sao?”-Cậu im lặng rất lâu, mới khẽ hỏi hắn. Có phải bản thân đã không dám yêu? Đúng là cậu sợ đau, nhưng cũng không phải loại người hèn nhát. Là vì hắn đã vượt qua ranh giới chịu đựng của cậu, là hắn đã vứt cậu đi như một thứ hàng vô giá trị.

-“Tôi…có phải giúp cậu một lần nữa? Giúp cậu trả thù hắn, lại giúp cậu yêu hắn?”-Khiếu Triết mệt mỏi nhắm mắt lại, xoa xoa tóc Lộc Hàm. Kiếp này là tôi không có phận với cậu rồi. Có duyên không có phận.

_________________Hết Chương 15___________________

[Đồng nhân] Xoá đi quá khứ có được không? – Chương 14

_____________________Chương 14____________________

Lộc Hàm khó chịu ngồi ở ghế chờ sân bay. Cứ tưởng Hoàng Khiếu Triết chỉ đi một mình, hắn lại bắt ép cậu yêu cầu cậu đi cùng hắn. Hắn còn nói, cậu không cùng hắn đi Mĩ, thì Colin cũng đừng hòng thu phục được.

Hoàng Khiếu Triết đang có chút việc bận, vừa giải quyết xong và cũng đang trên đường tới đây. Vừa mới nhắc tới, đã thấy hắn đang kéo vali đến rồi.

-“Chỉ đi có một ngày, sao lại cần nhiều thứ thế?”-Lộc Hàm tò mò hỏi.

-“Đồ riêng, không cần để ý. Mau lên máy bay thôi.”

-“Được.”

Lộc Hàm không đôi co nhiều, trực tiếp quay đi xách túi đồ lên máy bay.

______
Ở sân bay Washington đã có người đón, về thẳng trụ sở chính của Hoàng thị, ở nơi này gọi là Noon. 

Thủ hạ của hắn đã sớm sắp xếp cuộc gặp với văn phòng Ngô thị tại Mĩ, với danh nghĩa của Phó tổng giám đốc Noon.

Lộc Hàm sẽ không ra mặt sớm, đến khi nào Hoàng Khiếu Triết thỏa thuận thành công với Colin, cậu sẽ ra mặt chỉ đạo trực tiếp.

-“Tạm thời cậu ở lại khách sạn này, tôi sau khi thỏa thuận với Colin xong sẽ quay về.”

-“Đã biết. Mau đi nếu không sẽ lỡ việc.”-Lộc Hàm phẩy phẩy, cũng chọn lấy một bộ quần áo mới tiến vào nhà tắm. Ngồi trên máy bay lâu làm cậu thực khó chịu.

_______

Về bên ngoài, đương nhiên Colin sẽ sắp xếp cho tay sai ra mặt gặp gỡ, còn hắn chính là đeo tai nghe ở trong phòng điều hành cả cuộc nói chuyện.

Hoàng Khiếu Triết đường hoàng ngồi vào ghế, nghe người đối diện luyên thuyên giới thiệu hỏi han một hồi, cuối cùng chặn đứng bởi một câu:

-“Tôi muốn gặp Colin Vine.”

Tay sai của Colin giật mình, len lét liếc nhìn Hoàng Khiếu Triết.

Người đàn ông này cư nhiên biết được sự tồn tại của ngài Colin?

Mà Colin ở trong kia nghe thấy câu nói đó cũng không khỏi ngạc nhiên. Người đã tìm ra được tung tích của hắn xem ra cũng không thường. 
Hoàng Khiếu Triết ung dung ngồi chờ, chỉ năm phút sau Colin đã ra mặt.

-“Tôi còn tưởng là ai, hoá ra là Hoàng tổng!”

-“Vậy cậu muốn tôi là ai?”-Hoàng Khiếu Triết cười cười.

-“Danh tính của tôi ngài biết được, chắc chắn là nhờ cậu Lộc Hàm, đúng chứ?”

-“Cậu còn biết cả quan hệ của tôi và Lộc Hàm? Cũng để ý vặt nhiều nhỉ? Nhưng mà, tốt nhất là hãy để ý đến vấn đề chính hôm nay đây.”

-“Vấn đề chính? Hôm nay quả thực có việc hệ trọng nhỉ.”

-“Ngô thị trả cho cậu bao nhiêu?”

-“Ngài…muốn cướp đoạt tôi?”-Colin đã rất nhanh chóng đoán ra mục đích của câu chuyện.

-“Đúng.”

-“Một tháng có thể trả cho tôi 5 nghìn USD không?”

-“Đồng ý.”

-“Vậy thì hợp tác thành công.”

Colin Vine từ giờ phút này là người của Hoàng thị. 

-“Tôi muốn việc hợp tác này được giữ bí mật hoàn toàn đối với bên Ngô thị. Hơn nữa, cậu vẫn sẽ làm việc cho Ngô thị, nhưng với tư cách là người do Hoàng thị cài vào.”

-“Muốn giữ bí mật? Vậy thì…các anh em, tôi lại có lỗi rồi.”-Colin rút từ trong người ra một khẩu súng ngắn đã lắp nòng giảm thanh, quay lại đằng sau nổ ba phát súng.

Ba tên thủ hạ đi theo hắn lần lượt gục xuống. 
Hoàng Khiếu Triết mỉm cười hài lòng, làm việc nhanh gọn, tác phong dứt khoát, quả là không mất công hắn phải đích thân đi một chuyến như vậy.

-“Trước hết, cậu về bên Ngô thị vẫn cư xử bình thường, cứ chấp thuận mọi mệnh lệnh Ngô Thế Huân đưa ra, tuy nhiên sau đó báo lại cho tôi. Hơn nữa, cậu tự mình thu gom cổ phần cho Hoàng thị, nếu có thể thì lôi kéo thêm cổ phần từ trong Ngô thị cũng được. Đến khi nào công việc hoàn thành, cậu có thể tới làm việc tại Hoàng thị của tôi ở chi nhánh châu Á, tiền trả duy trì ở 5 nghìn USD.”

-“Đã biết. Tôi đi trước.”-Colin gật nhẹ đầu, lại chỉ vào những xác người, ra hiệu cho Khiếu Triết giải quyết. Đáp lại là một cái gật đầu đồng ý từ hắn, sau đó Colin rời đi.

Ngô Thế Huân, tôi thay Lộc Hàm chặt đứt từng tay chân của cậu, để cậu sống không bằng chết.

______

Lúc Hoàng Khiếu Triết về, Lộc Hàm đang ở dưới nhà hàng của khách sạn dùng bữa trưa. Cậu ăn khá tốt, xem ra ngồi máy bay lâu thực sự đã khiến cậu rất mệt mỏi.

Hoàng Khiếu Triết cũng cùng ngồi xuống và dùng bữa. Khách sạn năm sao, đồ ăn thượng hạng không gì không có, ăn no cả bụng mà miệng vẫn cứ thèm ăn thêm. Lộc Hàm có vẻ rất thích xúp tôm đế vương, ngồi ăn những hai bát liên tục. 

Khiếu Triết chỉ cười, chọc ghẹo cậu nói:
-“Sớm biết cậu thích xúp này thế, ngày nào tôi cũng sai người bóc thịt tôm nấu xúp cho cậu.”

-“Được không?”-Lộc Hàm liếm liếm mép, lại vục đầu múc thêm một muỗng lớn.

-“Được. Tôm đế vương tuy đắt, nhưng Hoàng tổng tôi đây không nề hà gì đâu.”

-“Tuỳ anh. Dù sao món này cũng rất ngon.”-Lộc Hàm nhún vai.

Sau khi dùng bữa, về phòng riêng rồi Lộc Hàm mới tiện hỏi chuyện về Colin.

-“Cậu ta đã đồng ý. Hiện giờ đang là mật thám của ta. Ngô thị lần này, chính là mục từ trong mục ra.”

-“Như vậy thì…tốt quá!”-Lộc Hàm dù trong ngoài miệng vui mừng, thế nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi chút buồn phiền. Cậu như thế này có phải vô ân đức quá không? Ngô Thế Huân đã là anh trai cậu gần hai mươi năm trời.

Nhưng rồi hai mươi năm ấy, hắn đem lại cho cậu những gì? Đến cả cảm giác có một người anh thực sự cậu còn chưa bao giờ trải qua. Từ nhỏ đến lớn, Ngô Thế Huân bị cha mẹ gieo vào đầu ý nghĩ cậu là một con người xấu xa, ở cùng để tranh đoạt vị trí người thừa kế Ngô thị.

Thế lại mới hỏi, cha mẹ Ngô Thế Huân đã ghét cậu như thế? Cớ sao còn nhận cậu làm con nuôi. Chẳng là mẹ Ngô Thế Huân từng làm trong ngành giải trí, là một diễn viên tuy thực lực chưa thực sự tốt lắm, nhưng gia đình bề thế nên dựa vào đồng tiền, bà vẫn luôn nhận được vai diễn.

Rồi không may khi sự nghiệp đang thăng tiến, thì bà mắc phải một scandal lớn về ngược đãi trẻ em. Để làm scandal lắng xuống, bà nhận nuôi Lộc Hàm để cho thấy rằng, bà rất yêu quý trẻ em. Tuy ngoài mặt luôn chăm sóc cậu, bên trong kì thực rất ghét bỏ. Bà ấy sợ một ngày khi Lộc Hàm lớn lên, sẽ cướp mất vị trí mà con trai bà Ngô Thế Huân nên được hưởng.

Bỏ đi, dù sao tất cả cũng chỉ là quá khứ. Cái hiện tại bây giờ, chính là Lộc Hàm phải đứng lên, trả lại cho Ngô gia tất cả những gì cậu không đáng phải nhận, nhất là Ngô Thế Huân.

Hoàng Khiếu Triết huơ tay trước mặt Lộc Hàm, cậu đang nghĩ cái gì mà trầm tĩnh thế.
-“Sao? Hối hận rồi à?”-Hắn cười cười hỏi.

-“Không có gì, chỉ nghĩ ngợi lung tung vào thứ thôi. Vậy nhưng, thoả thuận cũng xong rồi, khi nào chúng ta lại quay về?”

-“Đã cất công sang tận đây, việc gì phải vội về thế? Tôi đã quyết định ở lại đây nghỉ dưỡng vài ngày rồi!”

-“Anh…sao không nói gì với tôi?”-Lộc Hàm tức giận bĩu môi nói.

-“Có gì đáng nói, mà chẳng phải tôi vừa nói với cậu sao?”-Hắn nhún vai, đứng dậy vươn vai một cái, mở cửa ra ban công đứng hóng gió.

Lộc Hàm vẫn ngồi trơ mặt đấy, nhíu mày lườm Hoàng Khiếu Triết.

______

Trong lúc Colin ngấm ngầm thu mua cổ phần cho Hoàng thị, thì có ai ngờ được Hoàng tổng lại cùng Lộc Hàm đi du lịch nghỉ dưỡng khắp Mĩ.

Đi tắm biển, đi leo núi, đến sòng bạc, đua xe… Nói chung, là đủ thứ ăn chơi hát lượn theo đúng tiêu chuẩn người có điều kiện.

Lộc Hàm thực ra rất thích chuyến đi lần này, dù sao, cậu cũng ít khi ra khỏi nhà, chứ đừng nói đến việc đến tận Mĩ du lịch dài hơi. 

Cho nên, dù ngoài mặt khá là tỏ vẻ không đồng ý, tuy nhiên vẫn cứ tận hưởng hết mình. Bản thân thực ra vô cùng sôi nổi hoạt bát, thích tham gia hoạt động càng đông người càng vui, nên Lộc Hàm qua lần này càng thể hiện rõ bản chất cho Hoàng Khiếu Triết.

Sau đợt nghỉ dưỡng nửa tháng đó, Lộc Hàm cùng Hoàng Khiếu Triết quay về Hoàng gia ở Trung Quốc.

Lộc Hàm đợt này nôn nhiều hơn thì phải, cũng liên tục ho ra máu. Mà cho dù Hoàng Khiếu Triết có nổi sùng lên, thì cậu vẫn cứ khăng khăng chống cự, thà chết còn hơn đến bệnh viện cùng hắn.

Hoàng Khiếu Triết cuối cùng lo lắng đến không chịu được nữa, đánh thuốc cậu, vác đến bệnh viện, một lần tổng thể khám toàn thân.

Kết quả giao cho hắn, quả thực…không biết nên tiếp nhận như thế nào.

Hai tháng cuối cùng này, tốt nhất Lộc Hàm nên được hoàn thành tất cả những mong muốn cùng ước nguyện. Nếu không, chỉ sợ cậu không còn cơ hội làm điều đó.

__________________Hết Chương 14____________________

Mãn Thiên Hoa Vũ

Mười hai năm trước tuyết như dương hoa, Mười hai năm sau dương hoa như tuyết... ...

• Khải-Nguyên Gia Tộc •

Hẹn ước 10 năm, cùng nhau vững bước!

◢ KarRoy's Kingdom ◣

Kingdom for KarRoy and for love!

◢♂ Đường Mễ Song Ký ♂◣

"Lời nói và hành động thiếu suy nghĩ của anh hệt như phát súng bắn nát con tim tôi. Anh sẽ bị án tử vì đã giết chết nó!"

Thiên Xứng Song Sinh

Just because you’re my prince doesn’t mean I won’t fuck you like a slut.

ღ Kem Kunnie ღ

Giây phút một người muốn khóc mà phải cười, là đáng thương nhất trên cả thế gian.

~(‾▿‾~) Galaxy heaven ~(‾▿‾~)

Sẽ có một thiên thần thay thế anh yêu em và sẽ có một đứa tâm thần thay em yêu anh

Fly to the sky, away and away ...

Darkness in my eyes but lights up in the sky

Yên Kỳ

Không phải sương sớm phủ trên cành, mà là mưa nhỏ đọng lại búp non xanh.

Virus D.

~ Ổ phát tán nghệ thuật đen tối ♥ ~

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 558 other followers