[Đồng nhân][HunHan] Xoá đi quá khứ có được không? – Chương 2

__________________Chương 2_________________

Lộc Hàm đến gần đêm mới suy yếu lấy lại chút sức, nhặt lại quần áo tả tơi rồi về phòng.

Hắn vẫn ngồi ở bàn, ba tiếng trôi qua mà vẫn không để ý cậu một chút.
Giây phút cậu ra khỏi phòng, hắn chỉ nhếch mép, cười một cái.

Đáng đời. Bởi vì Nhược Lam yêu cậu, cho nên hắn mới không thể cùng cô ấy tiến tới. Nếu như cậu không có trên đời, mọi việc đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

______
Lộc Hàm đau đớn ngồi bệt xuống sàn. Cả thân rã rời, giống như từng mảnh từng mảnh đều không phải của cậu.

Cậu sai ở đâu? Có thể nói cho cậu biết được không?

Bởi vì Lộc Hàm nhu nhược, yêu hắn, để rồi mặc sức cho hắn hành hạ?
Bởi vì Lộc Hàm giúp đỡ Nhược Lam, khiến cô yêu cậu?
Bởi vì cái gì? Tại sao lại vô lý như thế?

Cậu tự huyễn bản thân mình nhiều lần, có một ngày nào đó, Ngô Thế Huân sẽ nhìn về phía cậu.
Rồi khi hắn hành hạ, cậu lại suy nghĩ cực đoan, dẫn đến rất nhiều lần muốn từ bỏ.

Nhưng trước đây, Ngô Thế Huân nói:
-“Tôi không cho cậu chết. Cậu phải sống, để nhận lấy những thứ cậu xứng đáng.”

Quyền sinh tử của bản thân, Lộc Hàm cũng bị hắn đe dọa. Thử hỏi tâm hồn và thể xác này, có thứ gì thực sự của Lộc Hàm.

Vẩn vơ như thế, từ bụng lại đột nhiên truyền đến cơn đau. Đau một cách kịch liệt, khuấy đảo cả dạ dày của cậu.

Chết tiệt, hoạt động mạnh liền bị như thế. Căn bản Lộc Hàm bị bệnh lâu rồi, nhưng không muốn ai biết.
Mặc dù trên danh nghĩa, cậu là nhị thiếu gia của Ngô thị, nhưng thực tế, cậu vẫn là một đứa con nuôi bị ghẻ lạnh.

Cậu đau đớn hay không? Cậu chết hay cậu sống, hay sống không bằng chết? Ai thèm quan tâm chứ.

Ngô Thế Huân sao? Nực cười. Nếu hắn biết cậu chữa bệnh, không khéo sẽ giết luôn cả gia đình người bác sĩ xấu số đó mất.
Người giúp việc, hay quản gia? Nếu như không có lệnh của Ngô Thế Huân, ai dám đứng lên giang tay giúp đỡ cậu?
Đối với bố mẹ nuôi, họ từ sớm đã sang Anh định cư, hơn nữa đã nói, họ ghẻ lạnh cậu.

Có chút khó khăn vịn tường đứng dậy, Lộc Hàm mở ngăn tủ lấy ra một lọ thuốc, dốc 5 viên vào lòng bàn tay, một hơi nuốt hết.

Cậu có tìm thông tin về loại thuốc này, nó không chữa được bệnh, chỉ là thuốc giảm đau. Trước đây chỉ cần một viên, nhưng càng về sau, một viên không có tác dụng. Cậu tăng dần lượng thuốc, đủ để bản thân vượt qua cơn đau, đến hôm nay là 5 viên rồi.

Dùng quá liều lượng thuốc, thỉnh thoảng cậu có bị chảy máu mũi, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm. Lộc Hàm thực sự rất không để ý đến tình trạng bản thân.

Cả đêm, cơ thể do đau nhức mà ngủ không ngon giấc, đến gần sáng mới có thể chợp mắt chút.

Hôm nay cũng là chủ nhật, nên cậu cũng ngủ thêm được dăm ba phút.
Kể cả là chủ nhật, Ngô Thế Huân hắn vẫn có thói quen uống cà phê sáng.

6 giờ 30, Lộc Hàm mệt mỏi thay đồ ở nhà, áo phông đen và quần đen một bộ. Kì thực vì đồ đen, nên lớp da trắng đến trong suốt, thấy được từng mạch máu nhỏ của cậu càng rõ rệt.

Hơn nữa do kiệt sức, nên đôi môi cũng khô cứng, nhợt nhạt thiếu huyết sắc.

______
Lộc Hàm ở dưới bếp cặm cụi pha cà phê. Đến lúc cà phê pha gần xong, đang khuấy tan bột, đột nhiên máu mũi lại chảy.
Thật bực mình, rơi vào ly cà phê rồi. Lộc Hàm với lấy khăn giấy, lau qua lau lại, cực kì thiếu cẩn thận. Hôm nay chảy nhiều hơn hôm trước rồi. Lộc Hàm cũng chẳng kịp quan tâm.

Mệt mỏi lại bắt đầu lại quy trình pha chế cà phê.

Cậu bê cà phê nóng nghi ngút vào phòng, thấy Ngô Thế Huân đã dậy, có vẻ như vừa tắm xong. Trên người khoác áo choàng bông, áo trong chưa mặc, nên có thể thấy rõ bờ ngực săn chắc của hắn.

Cậu để cà phê trên bàn, vẫn ngoan ngoãn nhắc hắn một cậu, lặp lại hàng ngày đến nhàm chán:
-“Em pha xong rồi.”

Hắn lơ đãng hướng mắt ngoài cửa sổ. Hôm nay trời đẹp, có thể rủ Nhược Lam đi công viên giải trí chứ nhỉ?

Rồi quay người lại, bấy giờ mới phát hiện ra sự xuất hiện của Lộc Hàm.

Lộc Hàm nhìn hắn, tóc còn chưa khô hẳn, hơi rối một chút. Áo choàng màu đen, tỏa ra khí chất Vương giả, cơ thể cân đối, ngực săn chắc. Cậu có chút ngượng, khó khăn liếm liếm đôi môi khô khốc, ánh mắt cụp xuống.

Hắn đem một cử động của cậu, nhất loạt thu vào mắt. Sau đó nhấp cà phê, hơi nhăn mặt, nói ra một câu:

-“Cà phê của cậu, chưa bao giờ ngon cả.”

Lộc Hàm tự biết điều đó. Cậu biết kể cả cậu pha cà phê ngon đến tê tâm phế liệt, đối với hắn cũng là thứ nước dơ bẩn, mùi vị dở tệ.
Hắn muốn cậu pha cà phê, kì thực chỉ là muốn hành hạ cậu thêm một chút.
Thế Huân luôn đổ đi cà phê cậu pha, rồi dùng chính máy pha cà phê có sẵn, tự mình pha lấy.

-“Nhìn tôi cái gì? Cả tôi qua chiều cậu như thế, hôm nay vẫn muốn tôi sao? Cần thêm không, tôi có thể nể tình bố thí cho cậu vài hiệp.”-Thế Huân đem giọng xỉa xói, nhấn mạnh từ bố thí, mỉa mai nhìn cậu cười cười hỏi.

-“Anh…em…không…có ý đó.”-Lộc Hàm cắn chặt môi, cắn đến bật máu.

-“Ra ngoài đi, cậu ở đây thực khiến tôi ngứa mắt.”

Lộc Hàm nặng trịch bước chân quay người ra ngoài. Lúc mở cửa, còn nghe Thế Huân nhuốc thêm một câu:

-“Thực đê tiện…”

______

Lộc Hàm ở bên ngoài căn phòng, đau đớn bật khóc.
Hắn luôn biết cách đối cậu mà nói ra những lời thâm độc nhất, để cậu đau đến tận xương tuỷ, để cậu chịu thứ khuất nhục nhục nhã nhất.

Lủi thủi về phòng, cậu vẫn còn một chồng tài liệu phải xem do Ngô Thế Huân phân phó.

______
Lâm Nhược Lam ngọt ngào trong điện thoại nói đồng ý.
Ngô Thế Huân rủ cô đi công viên giải trí, đằng nào cũng đang rảnh rỗi, cô liền rất nhanh đồng ý.
Cô hỏi qua về Lộc Hàm, hỏi xem hắn có thể đưa cậu đi cùng được không?
Ngô Thế Huân hơi chững lại, sau đó giọng điệu có chút tức giận:

-“Lộc Hàm nói còn nhiều việc cần làm, không muốn đi.”

Nhược Lam có chút buồn, nhưng dù sao cũng đồng ý với hắn rồi.
Cô sửa soạn một chút sau đó xuống nhà dưới chờ hắn đến đón.

Ngô Thế Huân không khỏi ghen tức, đi đâu cũng muốn rủ thứ rác rưởi đó đi theo. Tên nam nhân đê tiện đó, có phải là tỏ vẻ tốt bụng muốn Lâm Nhược Lam nhầm tưởng không?
Không thể được, tôi phải từng bước vạch ra bộ mặt thật của cậu ta.
Để cho cả thế giới biết cậu nhơ bẩn đến mức nào.

______
Lộc Hàm ngồi im một chỗ suốt cả buổi sáng, thế nhưng cũng mới chỉ xem được phân nửa. Số tài liệu này, đem cân lên chắc còn vượt qua cả cân nặng của cậu mất.

Chân tay không khỏi tê rần, cậu hơi lảo đảo đứng dậy. Bụng dạ thực yếu, do quá sức nên giờ lại phát đau.

Cậu xuống nhà ăn trưa, liền nghe quản gia nói Thế Huân không về nhà dùng bữa. Hắn không ở nhà, càng không cần cầu kì ăn những thứ đồ cậu không thích, liền nói với người của nhà bếp nấu cho cậu chút cháo trắng.

Bụng đau quá, ăn gì cũng xót ruột. Húp cháo cầm hơi là được. Tài liệu cũng còn nhiều, nhanh chóng lên xem tiếp, nếu không Ngô Thế Huân sẽ không hài lòng.

Cho nên Lộc Hàm qua loa húp đại một chút cháo, dặn dò quản gia nếu như hắn có hỏi, tốt nhất cứ nói cậu vẫn ăn bình thường.

Lừa ai chứ? Tự lừa bản thân sao? Cậu ăn cái gì Ngô Thế Huân có cần thiết phải hỏi không?

______
Ngô Thế Huân chiều muộn mới về, quần áo trên người có vẻ nhiều mồ hôi, nhưng biểu cảm trên mặt thì rất hạnh phúc. Chắc là hắn cũng Lâm Nhược Lam chơi vui lắm.

Lộc Hàm đang ở dưới nhà. Lúc nãy nghe tiếng xe hắn, Lộc Hàm mới đứng dậy. Hắn cũng về rồi, xuống nhà nhanh một chút, để cho hắn ăn cơm sớm. Đi chơi mệt lắm nhỉ?

Cậu ngồi ở bàn ăn, nhìn giúp việc đặt từng thứ đồ đủ màu sắc, trông qua vô cùng đẹp mắt. Thực lòng hiện tại cậu nuốt không nổi, nhìn thấy đã buồn nôn.

Dạo này bệnh có nặng hơn thì phải.

Ngô Thế Huân hắn vắt áo khoác lên thành ghế, nhìn thấy cậu, ánh mắt sáng tươi cười lên trở nên thẫm lại, quay lại với màu đen lưu ly nguyên thủy.

Cậu tươi cười đối hắn, ân cần nói:

-“Chắc anh mệt lắm. Mau ngồi xuống ăn cơm đi.”

-“…”-Ngô Thế Huân không thèm trả lời, giắt khăn ăn vào cổ, cúi đầu xắt thịt.

Lộc Hàm nhìn đĩa thịt trước mắt, không khỏi có chút chán nản. Cậu chậm chạp xắt miếng, xắt đến sắp nát bấy thành cháo, sau đó chọc một mảnh vụn, bỏ vào miệng.

Cổ họng phát lợm. Cậu vội vã với ly nước ấm, uống một ngụm lớn.

Ngô Thế Huân hình như phát hiện ra biểu hiện lạ của cậu. Hơi nheo mắt lại, sau đó bỏ hẳn dao cũng nĩa xuống:

-“Ăn không vào sao?”

-“…em hơi đau bụng, nên…”-Lộc Hàm lí nhí trả lời.

-“Vậy không cần ăn nữa, lên phòng đi.”

__________________Hết chương 2_________________

Tagged: , , ,

58 thoughts on “[Đồng nhân][HunHan] Xoá đi quá khứ có được không? – Chương 2

  1. hoangkimphuc2k Tháng Năm 1, 2014 lúc 5:52 sáng Reply

    thằng ôn con Huân TvT
    sao m hành vợ m vậy hả con ??? ~

    • kemkunnie Tháng Năm 1, 2014 lúc 12:45 chiều Reply

      Con thích😀

  2. Nhi Pj Tháng Năm 1, 2014 lúc 6:11 sáng Reply

    oái Hàm bị bệnh gì vậy kem.Lo cho thg Hàm quá.Mà có sinh tử văn k vậy?

    • kemkunnie Tháng Năm 1, 2014 lúc 12:45 chiều Reply

      Ai biết :))

      • Nhi Pj Tháng Năm 1, 2014 lúc 2:48 chiều

        biến miệ mi đi

  3. Bim Tháng Năm 1, 2014 lúc 6:17 sáng Reply

    bts tk Huân!! sao hành hạ vợ vậy con??
    HE à tình yêu??

    • kemkunnie Tháng Năm 1, 2014 lúc 12:45 chiều Reply

      Cũng k biết có HE k

      • Bim Tháng Năm 1, 2014 lúc 1:04 chiều

        HE đi mà *khóc thành sông*

      • kemkunnie Tháng Năm 1, 2014 lúc 2:16 chiều

        Cơ mà t thích SE, SE vui hơn mà🙂

  4. jhchocopie Tháng Năm 1, 2014 lúc 6:17 sáng Reply

    ra chap nhanh 1 chút đuy TToTT
    bị thích rồi hinghing~
    hình như Lộc Hàm đang có em bé nha~ bệnh lâu chỉ là trá hình, thực sự là đang mang em bé hinghing~

    • kemkunnie Tháng Năm 1, 2014 lúc 12:46 chiều Reply

      K phải mô, cháu bệnh thật ấy😦

      • jhchocopie Tháng Năm 1, 2014 lúc 2:01 chiều

        ưm ưm~ thế có hài tử hông a~

      • kemkunnie Tháng Năm 1, 2014 lúc 2:16 chiều

        Cũng còn chưa biết, sống chết cháu chưa hay, nói chi con cháu hở🙂

  5. Xíu SuShi Tháng Năm 1, 2014 lúc 6:38 sáng Reply

    Tk Huân ác quá mà, mà lịch post ra sao vậy bạn?

    • kemkunnie Tháng Năm 1, 2014 lúc 12:46 chiều Reply

      M ko có lịch, type xong thì post luôn🙂

      • Xíu SuShi Tháng Năm 1, 2014 lúc 2:51 chiều

        Thế có ước chừng được một tuần mấy chap ko?

      • kemkunnie Tháng Năm 1, 2014 lúc 3:37 chiều

        Cũng không luôn, có tuần 2,3 chap, có tuần thì k có chap nào😦

      • Xíu SuShi Tháng Năm 2, 2014 lúc 9:30 sáng

        Huhu, sao vậy?

      • kemkunnie Tháng Năm 5, 2014 lúc 5:36 sáng

        Thì thất thường thế thôi ạ😦

      • Xíu SuShi Tháng Năm 5, 2014 lúc 10:51 sáng

        Nhanh ra chap mới, t hóng đó nha😦

      • kemkunnie Tháng Năm 5, 2014 lúc 3:42 chiều

        OK

  6. Bambisehan Tháng Năm 1, 2014 lúc 6:57 sáng Reply

    NTH qua la tàn ác hàh hạ Lộc qua đi, Lộc bênh gi vay lo qua a

    • kemkunnie Tháng Năm 1, 2014 lúc 12:47 chiều Reply

      Bệnh gì trời biết

  7. hunhanforever1990 Tháng Năm 1, 2014 lúc 7:58 sáng Reply

    hàm của con T____T

    • kemkunnie Tháng Năm 1, 2014 lúc 12:47 chiều Reply

      Hàm của Kem chớ🙂

  8. may99hunhan Tháng Năm 1, 2014 lúc 8:10 sáng Reply

    Lại hành con nhà người ta gì nữa vậy =A=

    • kemkunnie Tháng Năm 1, 2014 lúc 12:47 chiều Reply

      Con nhà Kem, người ta nào chớ😀

  9. Phác Liệt Hiền Tháng Năm 1, 2014 lúc 8:27 sáng Reply

    Bệnh r bệnh r :(((
    Hàm bệnh mà Huân nó dám thế kia à :(((
    kb bệnh gì nữa đây :(((

    Mà HE hay gì vậy Kem? :))

    • kemkunnie Tháng Năm 1, 2014 lúc 12:48 chiều Reply

      Nó bệnh cơ mà Huân có biết đâu😦

      • Phác Liệt Hiền Tháng Năm 1, 2014 lúc 12:49 chiều

        Muốn đấm chết tk Huân đầu bò quá nhèo =))))
        Mau ra chap nha :)) Ngược cơ mà hay lắm :33

      • kemkunnie Tháng Năm 1, 2014 lúc 2:15 chiều

        Thanks cưng :*

  10. linhtinh Tháng Năm 1, 2014 lúc 9:17 sáng Reply

    thật đáng thương, đây là longfic sao hả au

    • kemkunnie Tháng Năm 1, 2014 lúc 12:48 chiều Reply

      Không biết nữa, đến đâu thì đến🙂

  11. tramlovehunhan Tháng Năm 2, 2014 lúc 3:56 sáng Reply

    Thằng quỷ Huân Móm khốn nạn này😦 hành hạ Lộc Nhi của ta vừa thôi chớ

    • kemkunnie Tháng Năm 2, 2014 lúc 5:22 sáng Reply

      Là công, cháu có quyền🙂 hyhy

      • tramlovehunhan Tháng Năm 2, 2014 lúc 8:49 chiều

        Ê cô ăn nói ngang ngược quá nha -_- bắt chước thằng Huân đó à😦 coi chừng tui quánh cô vs tó Huân luôn đó na

      • kemkunnie Tháng Năm 5, 2014 lúc 5:37 sáng

        Tôi nói năng cực kì Tử tế nhé Cô🙂 mà thằng Huân là nó bắt chước t đó. Cô quánh con tôi là tôi sống chết với Cô luôn, chỉ có mình tôi được quánh nó thôi a

      • tramlovehunhan Tháng Năm 5, 2014 lúc 5:44 sáng

        Zị cớ làm sao mà dám đi ức hiếp Nai Nhỏ của tui hả grrr coi chừng ăn đòn hết cả mẹ lẫn con đó nha grrr

      • kemkunnie Tháng Năm 5, 2014 lúc 6:39 sáng

        Thì đã bảo, là công có quyền mà🙂 Hàm chứ chận được Huân đi thì đỡ bị ngược🙂

      • tramlovehunhan Tháng Năm 5, 2014 lúc 9:52 sáng

        Cô này ăn nói ngang như cua -_-

      • kemkunnie Tháng Năm 5, 2014 lúc 3:42 chiều

        Ơ mà tôi nói Bình thường mà, cô cứ nói tôi ngang thế?😦
        Ứ chơi với cô nữa,cô bắt nạt tôi =>

      • tramlovehunhan Tháng Năm 5, 2014 lúc 7:16 chiều

        Bắt nạt là chiện nhỏ đó nha :3 quánh mới là chiẹn lớn à =))

      • kemkunnie Tháng Năm 6, 2014 lúc 5:41 sáng

        Cô định quánh tôi sao? Hô hô🙂

      • tramlovehunhan Tháng Năm 6, 2014 lúc 9:36 sáng

        Ra cháp mới lẹ đi nếu ko là bị quánh đó :v

      • kemkunnie Tháng Năm 6, 2014 lúc 9:39 sáng

        Cô quánh tôi đi, con trai tôi là Ngô Thế Huân đó, cô mà đụng đến tôi thì chết với nó🙂

      • tramlovehunhan Tháng Năm 6, 2014 lúc 9:56 sáng

        Grrrrt đừng có uy hiếp chị nha em -_- chị làm thiệt đó

      • kemkunnie Tháng Năm 6, 2014 lúc 12:36 chiều

        Ừ thì tuỳ cô🙂

      • tramlovehunhan Tháng Năm 6, 2014 lúc 1:33 chiều

        Grrrrrr tức quá trời ơi >__< ta bảo thằng Huân hấp mi bây giờ :v

      • kemkunnie Tháng Năm 7, 2014 lúc 7:33 sáng

        Con tôi mà cô? Cô bảo nó thế nào được🙂

      • tramlovehunhan Tháng Năm 7, 2014 lúc 6:12 chiều

        Ơ cái cô này ngộ ghê nhỉ -_- đừng có mà ép người quá đáng nha cô kia

      • kemkunnie Tháng Năm 8, 2014 lúc 9:31 sáng

        Chả Liên quan :3

  12. frappuccinolatte Tháng Năm 2, 2014 lúc 9:19 sáng Reply

    Hàm nhi có thai hả Kem?????

  13. Trà thữa HunHan Tháng Năm 3, 2014 lúc 4:16 sáng Reply

    Hay wa’.ch0 mjh h0j ckug na0 k0′ chap m0j a.

    • kemkunnie Tháng Năm 5, 2014 lúc 5:38 sáng Reply

      M cũng không biết nữa

  14. ♥Bí Ngô♥ Tháng Năm 5, 2014 lúc 5:53 sáng Reply

    nhanh ra chap mới đi chị

  15. Trà thữa HunHan Tháng Năm 6, 2014 lúc 12:14 chiều Reply

    Kem ck0 mjh xjn pass cku0g 3 xoa’ dj wa’ khu’ c0′ dc hk.guj wa sdt 01665252611 jum mjh nha..nha.tks

  16. Cún Tháng Tám 4, 2014 lúc 3:25 chiều Reply

    Han à, anh mà ko biết lo cho sức khỏe nũa là có bữa toi đấy😦, mà đọc cái này thấy thương anh ấy quá cơ😦, hận thằng Huần ròi *gào*. Mong chap sau nó sẽ hồng hơn ạ, ngược qá khó nuốt =))) HiHi ^_^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Đồi Gió

明月小轩窗 , 无情自古相傍总有多情来

Jun Kuti

Just be myself, Jun is the best!

Mãn Thiên Hoa Vũ

Mười hai năm trước tuyết như dương hoa, Mười hai năm sau dương hoa như tuyết... ...

• Khải-Nguyên Gia Tộc •

Hẹn ước 10 năm, cùng nhau vững bước!

◢ KarRoy's Kingdom ◣

Kingdom for KarRoy and for love!

Thiên xứng song sinh

Just because you’re my prince doesn’t mean I won’t fuck you like a slut.

ღ Ahnn ღ

One who wants to wear the crown, bear the crown

~(‾▿‾~) Galaxy heaven ~(‾▿‾~)

Chúng ta chỉ nhớ được bóng lưng lạnh lùng của nhau, mà quên mất khi xưa đã từng yêu nhau đậm sâu đến đâu.

Fly to the sky, away and away ...

Darkness in my eyes but lights up in the sky

%d bloggers like this: