___________________Chương 5_____________________
Ngô Thế Huân lãnh đạm đứng dậy, gật đầu chào Trần chủ tịch một cái, sau đó ra ngoài.
Lộc Hàm mở to mắt nhìn hắn, từ trong lòng Trần chủ tịch giằng co đứng dậy.
-“Anh…chờ…chờ em với.”
Ngô Thế Huân làm như không nghe thấy, cứ thế mà đi.
Trần chủ tịch lôi kéo cậu ngồi xuống, cười sảng khoái:
-“Mỹ nhân, Ngô tổng tối nay đã đổi cậu lấy hợp đồng hợp tác của Ngô thị và Trần thị rồi. Biết điều thì ngoan ngoãn một chút, tôi sẽ không làm đau cậu.”
-“Không, buông ra…”-Lộc Hàm túm lấy ly nước trên bàn, giơ cao lên, chuẩn bị đem ly thuỷ tinh đập vào đầu Trần chủ tịch.
Vệ sĩ ở phía sau nhanh chóng túm được cổ tay cậu, đẩy mạnh cậu xuống ghế.
Trần chủ tịch có chút khiếp hãi, thế nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉa mai một câu:
-“Ngô tổng đã đem đi đổi, chắc cũng đã thử qua hết rồi. Có gì trong sạch mà phải tỏ vẻ như vậy chứ?”
Tôi nói tôi trong sạch, liệu có ai tin tôi không?
Các người, đối với tôi, luôn là cảm giác khinh thường, làm sao nghe tôi giải thích lọt tai.
Trần chủ tịch cũng hết kiên nhẫn, túm lấy cổ tay cậu, lôi xềnh xệch đi. Dây dưa cái gì nữa, đổi cũng đã đổi rồi.
Lộc Hàm yếu ớt chống cự, thế nhưng Trần chủ tịch khi này vô cùng khỏe, bàn tay rắn chắc kìm kẹp cậu, cổ tay giống như bị trói, giãy như thế nào cũng không suy suyển.
Ông ta lôi cậu lên tầng 4, cũng là nơi có phòng nghỉ. Xem ra có chuẩn bị từ trước, cứ như thế lôi tuột cậu vào một phòng ở giữa dãy hành lang trải thảm đỏ rực.
Lộc Hàm bị ông ta ném lên giường, lao đến như một tên cầm thú, toạc một cái đã xé tung áo cậu. Lộc Hàm bật khóc nức nở.
Ngô Thế Huân, có thể cứu em được không?
Cậu dùng hết sức, đá mạnh một cái vào bụng ông ta. Vùng dậy lao xuống giường.
May quá, cửa ngoài không khoá, thế nhưng Trần chủ tịch cũng rất nhanh chóng lấy lại sức, cậu mở được cửa thì ông ta cũng đã sát nút phía sau.
Lộc Hàm lao ra ngoài, run rẩy túm chặt lấy một người gần đó.
______
Tổng giám đốc của Hoàng thị, Hoàng Khiếu Triết hôm nay có cuộc thương thảo mật với một tay trong do thám ở khách sạn Y.
Hắn cùng với thư kí riêng đã hẹn tên do thám ấy ở tầng 4, thế nên 8 giờ liền từ thang máy đi ra.
Giầy da đen bóng loáng gõ cồm cộp trên thảm trải đỏ rực, đột nhiên khựng lại. Cánh cửa phòng 4-9 bật mở, thiếu niên tóc nâu lao ra ngoài, túm chặt lấy hắn.
-“Cứu tôi, cứu tôi…làm ơn…”-Người ấy đang khóc, ánh mắt diễm lệ phủ một tầng nước mê người, áo bị xé nát, thân trên gần như không có gì bao bọc. Giầy dép lộn xộn, tóc xù lên như bị vò.
Khiếu Triết nhíu mày, sau đó đỡ cậu ta đứng thẳng.
Chẳng phải người này rất đẹp sao? Rất đẹp, giống như là hoàn hảo.
Từ phía sau cậu ta, một nam trung niên quần áo xộc xệch cũng đang lao đến.
-“Giao người cho tôi.”-Trần chủ tịch đang trong cơn hưng phấn, bành trướng quát.
-“…”
Thiếu niên trong lòng Khiếu Triết gần như đứng không vững, tất cả đều nhờ một vòng tay nắm giữ eo của hắn. Vô thức trong lòng hắn nỉ non, cầu xin một sự giúp đỡ. Xem ra cũng là bước đường cùng lắm, mới phải đối người lạ mà bám lấy thế này.
-“Xin hỏi ngài cậu đây có quan hệ gì với ngài?”-Thư kí phía sau nhanh miệng hỏi Trần chủ tịch.
-“Cậu ta là người của tôi.”
-“Không phải…”-Lộc Hàm thì thầm với Khiếu Triết.
-“Cậu ấy nói không phải.”-Hắn lắc đầu, ánh mắt nghiêm nghị, thế nhưng lại là màu nâu thủy tinh, trong vắt.
Không giống như Ngô Thế Huân, đen lưu ly, đen đến mù mờ tăm tối.
-“Chủ cậu ta đổi cậu ta lấy hợp đồng hợp tác. Đêm nay là người của tôi.”-Trần chủ tịch gầm lên, lao đến chỗ Hoàng Khiếu Triết.
Thư kí phía sau dùng đòn võ đá cho ông ta một cái, ông ta liền khuỵu xuống.
-“Đêm nay tôi mua cậu ấy được chứ?”
-“Ngươi là ai?”
-“Hoàng Khiếu Triết…”
Trần chủ tịch giống như sét đánh ngang tai. Hoàng thị là công ty lớn nhất hiện nay, sau đó mới đến Ngô thị. Tổng giám đốc của Hoàng thị xưa nay tiếng tăm rất lớn, không một ai dám đắc tội với hắn. Thế nhưng nãy giờ…ông ta…
-“Hoàng tổng, tôi có mắt như mù, không nhận ra ngài. Nãy giờ có lời nào quá mức, xin ngài đừng để bụng. Đêm nay, người này giao cho ngài.”
-“Cảm ơn.”-Hắn ôm người trong lòng, để cậu tựa đầu vào cổ hắn, cả người nằm gọn trong vòng tay rộng rãi. Lộc Hàm cúi mặt thật sâu vào hõm cổ, mắt nhắm nghiền, thế nhưng vẫn phát ra tiếng động nức nở khe khẽ, cực kì uỷ mị.
-“Nói với mật thám, hôm nay tôi có việc. Tài liệu cậu đi lấy từ hắn, sau đó sắp xếp lại, lưu vào USB đưa cho tôi.”-Khiếu Triết dặn dò thư kí, phân phó thư kí đi gặp riêng mật thám, còn hắn ôm Lộc Hàm, thuận tiện mở một cửa phòng cuối hành lang, cùng cậu vào trong.
______
Người này Hoàng Khiếu Triết thực có hứng thú.
Bởi vì, rất đơn giản, cậu ta đẹp. Những thứ tạo vật đẹp, thường thì rất dễ lôi kéo cảm tình của người khác.
Cậu hình như đã rất sợ hãi và mệt mỏi, thế nên chỉ ôm một chút, đã ngủ gục trong lòng hắn. Khiếu Triết gỡ tay cậu đang vòng qua cổ hắn, để cậu ngả xuống giường, thế nhưng cậu lại nắm rất chặt. Cả người có chút run hơn, dường như rất sợ bị thả ra.
-“Bỏ tay ra nào…”-Hắn xoa xoa lưng cậu, thì thầm bằng tông giọng khàn bẩm sinh, quyến rũ điệu nghệ.
Lộc Hàm trong mơ nghe được giọng nói trầm khàn, thế nhưng lại có chút ấm áp.
Ngô Thế Huân giọng nói cũng trầm khàn, thế nhưng lại rất lạnh lùng.
Người này không phải Ngô Thế Huân, vậy thì sẽ không đánh cậu đúng không? Lộc Hàm mơ mơ màng màng càng túm Khiếu Triết chặt hơn.
Hắn có chút thiếu kiên nhẫn. Thả cậu xuống giường, sau đó hai tay dùng lực gỡ mạnh tay cậu ra.
Tay Lộc Hàm gỡ khỏi cổ hắn, thế nhưng lại bám vào tay hắn.
-“Đừng…đừng đi…”-Cậu uỷ khuất thì thầm. Mái tóc rối tung, vài sợi rủ xuống làn da trắng xanh của cậu.
Bản thân hoàn toàn không biết mình đang nói gì. Chỉ có điều người này đã giúp cậu, thân nhiệt lại rất ấm, nên Lộc Hàm từ lúc nào sinh cảm giác thích thú.
Hoàng Khiếu Triết hơi khựng lại, sau đó khoé môi nhếch lên thành một đường hoàn mĩ. Hắn nằm xuống bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng.
Lộc Hàm đạt được ý muốn, chân mày đang nhíu lại liền giãn ra, buông thả bản thân dựa vào hắn.
______
Ngô Thế Huân đêm hôm qua về nhà có chút hụt hẫng, bởi vì chỉ là không nhìn thấy bóng dáng yếu ớt của cậu. Hắn đã quen cảm giác có cậu bên cạnh, để khinh miệt, để hành hạ.
Thiếu chỉ một chút, cũng giống như xa cách từ lâu lắm.
Thế nhưng sau một tiếng về đến nhà, điện thoại thông báo từ Trần chủ tịch đến.
Ông ta giận dữ nói cậu chống cự, lao ra ngoài phòng liền túm được Hoàng tổng, kết cục Hoàng tổng đưa cậu ta đi mất. Ông ta muốn hủy hợp đồng.
Ngô Thế Huân xiết chặt điện thoại, giọng nói có chút tức giận:
-“Trần chủ tịch, tôi cho người thay cậu ta. Xin lỗi đã làm ngài tức giận một phen. Mong hợp đồng vẫn thành giao.”
Trần chủ tịch nghe có người thay, tâm trạng xuôi xuống một chút. Giục Ngô Thế Huân mau chóng điều người.
Hắn điều người xong, tâm trạng mới bùng phát dữ dội.
Được lắm, Lộc Hàm. Đến cả Hoàng Khiếu Triết cũng giở trò diễn kịch được, quả là đê tiện.
Có điều…hắn đưa cậu đi đâu chứ? Hoàng Khiếu Triết định làm gì với cậu?
_______
Sáng sớm, mặt trời lên đến đỉnh đầu, nắng từ lúc nào đã đổ chói chang, mùa hè này thật nóng bức. Rèm cửa màu trắng bay nhè nhẹ, đung đưa theo nhịp gió. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, chiếu lên bóng hai người ôm nhau trên giường.
Lộc Hàm cảm thấy dạ dày có chút đau, giật mình tỉnh giấc.
Hoàng Khiếu Triết đang ôm cậu, thấy động trong lòng cũng tỉnh dậy.
-“Dậy rồi sao? Cứ ngủ thêm cũng được. Nếu cần tôi có thể xin phép chủ cho cậu.”-Hắn nhếch môi, ánh mắt híp lại cực kì đẹp. Khuôn mặt nhìn ngược lên sắc nét giống như tranh vẽ. Đối với Ngô Thế Huân, chính là một 9 một 10.
___________________Hết Chương 5____________________
Tagged: ExoFic, Hunhan, Kem's Fanfic ~, Xoá đi quá khứ
Tui có thẻ đập NTH 1 trận k? Tiểu Lộc ca, về vs e đi =(
Đừng đập nó, con tuôi 🙂
Mẹ làm con chịu. Bạn troll tôi, tôi đánh thằng Huân bánh bèo nhà bạn
Có ai Troll đâu 🙂
LH a~ nếu anh ở đó anh sẽ bất chấp cả tính mạng để cứu e T___T NTH giống 1 tên bệnh hoạn hơn là tổng tài đấy :((
Klq nhưng mà thấy Khiết Triều giống giống Khải Khải !____!
Khiếu Triết nhé, không phải Khiết Triếu. Mà Khiếu Triết thì giống Khải ở đâu chứ?
Cảm thấy giống 😦 nhất là lúc mắt híp vào 😦 chắc nghiện Khải đâm ra lú
Ừ, Triết thì đúng là híp mắt giống Khải đấy 🙂
Nhân vật mới, SE đi au, tui là tui ghét tk Huân lắm rồi >.<
Vừa bên kia kêu HE, bên ni lại kêu SE, tui chịu r nha 😦
Tại tk Huân đáng ghét thế mà, sau phải cho tk Huân nó đau khổ vào B-)
Không biết nữa
thằng huân ghét quá, thế sau này có ngược nó ko ạ, chính xác là hàm bị bệnh thật roài, đáng buồn
Sau này ngược không thì Kem cũng chả biết, cơ mà chắc k đâu 🙂
Tui muốn ngược thằng Huân cho đã đời T-T
Ừ thì cô ngược đi 🙂 t k ngược đâu
Thiến thằng Huân đi….TT..
RÕ Ràng là thích ng ta vậy mà cố chấp chà đạm…. Lộc à anh là ngốc tử…:'(
Cơ mà thằng Huân nó đã thích thằng Hàm đâu 🙂
thôi em đồng ý cho hàm về với Hoàng chủ tịch đó cho thằng huân nó chít đi
Ô nô nô, Hoàng chủ tịch cũng đâu có yêu nó 🙂
vậy thì em hàm lại khổ rồi nga ~
Ừ thì khổ mà
Hàm ơi bỏ Huân theo Khiết đi ở vs hắn có nc gặm xương qa ngày mà chết
Bạn í tên là Khiếu Triết nhé, không phải Khiết 🙂
Với cả bạn Triết cũng k hơn bạn Huân đâu
Hở vl nhở thui F.A cho sướg khỏe thân
FA cũng k được, hai thẳng còn sờ sờ mà 🙂
Khổ thân Hàm ” men lỳ ” liễu yếu đào tơ
Vs cái đầu k bt of ta n đag suy diễn rất là nhjều tìh tiết a~~~~ nhưg toàn cực đoan 😥 Nếu là SE k lẽ Hàm n bị bệh nặg rồi…… 😥 aiza iaza thật là k mún ngj nữa hóng tjếp vậy 5tjg
Thanks
Ôi~~~~~~~~ Con Nai cụa tui. tội ngiệp quá đuy . giờ thì đến Hoàng Khiếu Triết hk biết sẽ thế nào nữa đây
Hóng chap tiếp >.<
Okie, hóng đi 🙂
Hoàng Khiến Triết là ai zạ?? o.O
Khiếu Triết nhé, còn ai thì là tổng giám đốc Hoàng thị nhé
Hàm a~ về đội e. E sẽ không bắt nạt anh đâu nga :3
Rất tiếc là cháu về đội Kem rồi 🙂
Bị ngược khổ thân Hàm Hàm quá điiii. Mà au sn bn vậy? Để mình còn dễ gọi :3
2000 hen
Vậy là e rồi nha :3. Ss 97 mà :-*
Thế ạ? Hơn 3 tuổi liền
Ôi bé nai đáng thương . Kem hành nó vừa thôi nhá .
Không vừa được :v
Mỗi lần kh lên wp thì au lại ra chap TvT Huân đầu bò , đi chết điiiiiiii ! Kiểu Này chắc đêm nào cũng ngồi rình nhà au quá =)) Hóng chap sau ❤
Ừ e
lộc lộc ơj về vs em đj
Nô nô nô
Đấm chết ngươi NTH *đá* *đấm* *đạp* *phi tông thần chưởng* :((((((((((((
Dám ngược LH con ta :v *atsm*
Kem lè :v Cmt cho Kem có độg lực viết nhah cơ mà muốn tág chết NTH quá >< Nhưg dù gì cx ủng hộ LH về bên NTH sớm tý ^^
k0 NTH nó nhớ r đến lúc về lại bị ngược -_-
Sau này cháu nó k về vs ai hết ráo 🙂
OImeoi :(( thảm r thảm r :(( kem ơi~~
Có gì thảm tối nay? 🙂
Quá thảm :v mau ra chap nhá :))
Yên tâm đuy! Hôm nào ta cx sẽ com nhiệt tình cho =))))
Ok oke 🙂
Sao mà có dự cảm không tốt. Em có suy nghĩ giống như Hàm sắp die rồi,…
Không, chưa ngược đủ mà 🙂 chết sao sớm thế được
NTH cho mi chừa cái thói bắt nạt hành hạ LH nhá *quắn quéo*.cơ mà đối thủ lần này của Huân mạnh ghê nha :))
Úi xời, mạnh mới có chuyện chớ 🙂
ơ cái định mệnh may NTH chó vừa thôi >< moitj ruột với nhau cả thôi
T.T LH ơi chị nghĩ tên đó không có chút tình cảm gì với em sao ấy 😦 đừng dễ bị lừa quá nhé cưng
Có chút đấy, có điều không thể hiện thôi
HE hay SE vậy ty :(((((
SE cưng ạ 🙂
Ta phi -_- này là ko có ai đệp choai băng lãng bằng Huân tổng nhà ta nhé -_- còn tưởng sắp được xem ***** , ta phi
Tôi nói một 9 một 10 nghe cho vui, chớ Ngô Thế Huân nào có thể đem ra so sánh được. Sắc đẹp của cháu là vô đối rồi 🙂
tk Huân mẹ dạy mầy đối xử với vợ như thế à??
Mẹ nó là m mà 🙂
tôi cx là mẹ nó mà ^.^
Ai cho mà nhận 🙂 mẹ gì chớ :v
Đại não em xoắn cả rồi… ss ngược Hàm nhi của em vừa thôi mà
* nắm tóc * thế hun ơi mày mún chết với bà không hả
Ố nố, đừng có túm tóc cháu. Cháu phải để tóc đẹp còn Quảng Bá Overdose chớ 🙂
Omo @-@ Hàm ơi số a bi đát quá cơ. Đừng đi theo 2 cha kia làm chi, về đội của e đi a êi!!!!!!!!
Cháu nó không về ai hết á 🙂
Tui là tui bắt cóc luôn đó. Ko về cũng phải về chứ nhìn nó bị ngc thik thì thik thật =))))))) nhg mà cũng thg lắm chứ bộ >x<
Thương thì chịu thay đi :v
Tui là tui bắt cóc luôn đó =))))) Ko về cũng phải về =)))))) nhìn cháu nó bị ngc thik thì thik thật nhg cũng thấy thg lắm chứ bộ ;)))
Au thích hành hạ bạn Hàm quá vậy, ko chịu đâu nha :)))))))))))
Không chịu thì kệ chớ