[Đồng nhân][HunHan] Xoá đi quá khứ có được không? – Chương 6

______________________Chương 6______________________

Lộc Hàm có chút mơ hồ nhìn người trước mắt, người này, không phải là Hoàng tổng sao?

Làm thế nào mà cậu lại cùng hắn chung giường, chung phòng được?

-“Sao thế? Nhìn tôi thú vị lắm sao?”

-“Hoàng…Hoàng tổng?”-Lộc Hàm vẫn là có chút khó tin. Mặc dù cậu hiện tại không tỉnh táo cho lắm, thế nhưng người này đã nhìn thấy rất nhiều lần, vì hầu hết những lần Ngô Thế Huân đi đàm phán đều gặp hắn.
Ngô thị và Hoàng thị có thể nói là trực tiếp đối đầu nhau trên thương trường.

-“Xem ra tiếng tăm của tôi cũng không tệ. Tôi nhìn cậu rất quen mắt, có phải đã gặp ở đâu rồi không?”

-“Tôi…tôi là thư kí riêng của Ngô tổng.”

-“A, vậy là người của Ngô Thế Huân. Tôi không biết Ngô tổng lạnh lùng băng giá lại cất giấu được một mỹ nhân xinh đẹp như cậu đấy.”

-“…”-Lộc Hàm cau mày nhìn hắn.

-“Cậu cau mày với tôi sao? Ai da, to gan thật đấy. Nhưng mà tôi rất thích cậu, theo tôi được không?”

-“Xin lỗi anh, chuyện này tôi không thể đồng ý được. Cảm ơn hôm qua đã giúp đỡ tôi, nhưng tôi có việc phải đi. Có cơ hội thì tôi sẽ đền đáp.”

Lộc Hàm luống cuống đứng dậy, mới nhận ra áo của mình đã rách toạc, không thể mặc được nữa. Hơn nữa, bụng lại đau rồi, càng ngày cành đau hơn.

Khiếu Triết cười cười nhìn cậu, sau đó xốc chăn đứng dậy.

-“Cậu chẳng phải muốn đi sao? Đi đi, mau lên.”

-“Ừm…”-Lộc Hàm lục đục tìm điện thoại. Thế nhưng hôm qua giằng co với Trần chủ tịch đã bị chận vỡ rồi.

-“Sao còn chưa đi?”-Hắn vờ như không hiểu nỗi khổ của cậu, thúc giục rất tự nhiên.

-“Có thể…cho tôi…mượn điện thoại…được không?”-Cậu dè dặt hỏi, hai tay quấn vào nhau giống như sắp bẻ gẫy hết đốt ngón tay rồi.

-“Điện thoại của tôi để tôi dùng, không cho người khác mượn.”

Lộc Hàm như cá mắc cạn, tiến thoái lưỡng nan. Cuối cùng ngồi phịch xuống sàn, uỷ khuất nói:

-“Vậy bây giờ anh muốn gì?”

-“Cho tôi số điện thoại của cậu đi.”-Hắn rút trong túi áo khoác một bao thuốc, châm lửa, đưa điếu thuốc đầu cháy đỏ loé lên miệng.

-“Điện thoại tôi hôm qua không may hỏng rồi.”

-“Vậy bây giờ không có điện thoại dùng sao?”

-“Có thể nói như thế.”

Hắn hơi lưỡng lự, liền đưa áo khoác của hắn cho cậu, ra hiệu cho cậu mặc vào. Lộc Hàm tròn mắt nhìn hắn, cuối cùng vẫn là không còn cách nào, khoác áo của Khiếu Triết vào.

Hắn cao hơn cậu khá nhiều, thế nên cậu mặc áo của hắn giống như áo dạ dài mùa đông, che gần hết đùi.

Khiếu Triết chỉ mặc mình sơ mi màu xanh lam, rút điện thoại gọi một tiếng, rồi kéo cậu ra ngoài.

Lộc Hàm ngồi trong xe hắn, có hỏi đang đưa cậu đi đâu. Thế nhưng Khiếu Triết không trả lời, hắn cứ im lặng cả chặng đường như thế. Đi một chút sau, liền đến một cửa hàng điện thoại lớn.

À, hoá ra là đưa cậu đi mua điện thoại.

Hắn chỉ cái nào, cậu cũng đồng ý, thế nhưng hoàn toàn không tỏ ra một chút hứng thú nào. Cuối cùng hắn tự chọn một loại cảm ứng mới nhất, giá cũng đắt nhất trên thị trường. Mua thêm sim nữa, rồi tự tiện mở điện thoại mới, lưu số hắn vào điện thoại cậu, lại lưu số cậu vào máy hắn.

Toàn bộ quá trình, Lộc Hàm đóng vai trò bù nhìn bên cạnh, chẳng cười chẳng nói. Bụng dạ khó chịu, sắc mắt cũng xuống cấp, có chút trắng bệch. Thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ, bộ dáng vội vã.

Hắn đưa điện thoại cho cậu, sau đó đưa cậu đến Ngô thị.

Lộc Hàm không từ chối món quà của hắn, thế nhưng chắc chắn sau này sẽ trả lại. Cậu không thích nợ đồ người khác.

______

Lộc Hàm chia tay Khiếu Triết ở cổng công ty, lúc lên tầng làm việc đã thấy trực ban thông báo Ngô Thế Huân muốn gặp cậu.

Từ hôm qua tới giờ chưa kịp nhớ lại hết, thế nhưng làm trái ý hắn, cũng coi là một tội đáng bị trừng phạt rồi.

Gõ cửa một hồi, mới thấy bên trong có tiếng ậm ừ đáp lại. Cậu đẩy cửa vào, cúi đầu không dám nhìn hắn.

-“Em đây…”

-“Từ hôm qua tới giờ ở đâu?”

Lộc Hàm không biết nên trả lời như thế nào, cứ luống cuống mãi, cuối cùng vẫn không lời nào ra lời nào.

-“Không trả lời sao. Chỉ cần nói sự thật thôi, có gì mà khó khăn đến như vậy. Hay cậu không biết nói thật, chỉ biết dối lừa người khác.”-Hắn đứng dậy, tiến về phía cậu.

-“Hôm qua, em…em ở cùng Hoàng Khiếu Triết…Hoàng tổng…”-Lộc Hàm trong vô thức lùi về sau, một bước Ngô Thế Huân tiến, một bước Lộc Hàm lại lùi.

-“Khá khen cho cậu, đối tượng cũng toàn người có địa vị. Xem ra rất biết chọn người xem kịch.”-Hắn cười khẩy, sau đó túm lấy tóc Lộc Hàm, vật ngửa về sau.

-“Em không cố ý…lúc đó vì em hoảng quá, nên mới không may đụng phải Hoàng tổng…”-Lộc Hàm đau đớn nhăn mặt, sau đó cùng hắn giải thích.
Kết quả trong mắt hắn toàn là lời lẽ bao biện dơ bẩn.

Trong mắt hắn nổi lên tia máu đỏ tươi, dùng hết sức cho cậu một cái tát. Lộc Hàm xây xẩm. Cậu gục xuống, yếu ớt thở dốc dưới sàn nhà. Đau bụng quá, rượu mạnh hôm qua quả thực giống như là đâm dao vào cậu rồi.

Ngô Thế Huân ngồi xuống trước mắt cậu, túm lấy cổ áo cậu, thì thầm vào tai:

-“Cậu thích đàn ông như thế, có cần ngay bây giờ tôi đáp ứng cho cậu không?”

Lộc Hàm suy yếu ôm bụng, đau đến cả mặt trắng bệnh, hổn hển thở lấy từng chút không khí, khàn giọng cầu xin:

-“Không phải…anh…em không cần.”

-“Không cần? Chuyện này có phải đi ngược với mong muốn của cậu quá không? Hay tôi không đủ đáp ứng cậu, cậu thích Hoàng Khiếu Triết hơn đúng không?”-Ba chữ Hoàng Khiếu Triết, hắn nói như thể đay nghiến, lực đạo túm cổ áo cậu cũng chặt hơn. Khiến cho áo xiết chặt vào cổ, lằn lên đỏ ửng, từng bước từng bước rút đi không khí của cậu.

Cậu hít thở không thông, khoé mắt chảy ra hàng nước trong suốt, mặt đỏ lên, dưới bóng hắn nhỏ bé yếu ớt hơn vạn lần.

Ngô Thế Huân đến lúc cảm thấy cậu không trụ nổi nữa, mới buông lỏng tay ra.
Lộc Hàm ho sặc sụa, bụng trào lên cảm giác vừa đau vừa xót, cuối cùng ho ra một búng máu tươi.

Cậu khi đó dùng tay bịt miệng, máu trào ra ngoài, qua kẽ tay nhỏ giọt nhỏ xuống đất. Sàn nhà sạch bóng đột nhiên bị thứ chất lỏng đỏ nhức nhối làm ô uế, không khỏi nổi bật vào tầm mắt.

Mà Ngô Thế Huân cũng dừng lại động tác, có chút khó tin nhìn cậu. Lộc Hàm túm lấy vạt áo hắn, nước mắt vẫn chảy ra, suy yếu nói:

-“Em…không…thích Hoàng Khiếu Triết.”

Chỉ là nói  một câu, cậu cũng giống như bị hút hết sức lực, gục xuống bất tỉnh.

Ngô Thế Huân vẫn là có chút khó tin, vạt áo vẫn nằm trong tay cậu, tay hắn vẫn túm chặt cổ áo cậu. Thế nhưng người dưới sàn đã bất tỉnh rồi.

Còn máu…máu ở đâu ra?

Hắn đứng dậy, luống cuống tìm điện thoại, gọi người đến đưa Lộc Hàm đến bệnh viện. Hắn ở lại công ty, hết giờ làm mới đến sau.

Thời gian ngồi hết giờ, đối với hắn quả thật rất chậm. Cũng là nên tự cười giễu bản thân mình một cái, Lộc Hàm mà hắn muốn giết nhất lại đang ngất đi, thế mà hắn lại đột nhiên tốt bụng, lo lắng cho cậu ta?

Lo lắng cái gì, đương nhiên không thể là như thế. Ngô Thế Huân chính là lo cho Lâm Nhược Lam, lo cô vì cậu mà phải đau khổ. Lo nếu như cậu chết thì không còn ai để hắn hành hạ. Hắn tự huyễn hoặc bản thân như thế, còn việc có đúng như tự huyễn không, thì chỉ có hắn mới hiểu được.

_____

Ngô Thế Huân sau khi rời công ty, liền lái xe đến thẳng bệnh viện.

Hắn vốn đã từ bỏ ý định trực tiếp đến bệnh viện cùng cậu, thế nhưng điện thoại hỏi kết quả thì số máy lại không điện được. Cho nên mới bất đắc dĩ phải đến tận nơi như vậy.

Lộc Hàm đang ngồi ở phòng cấp cứu, mặt mũi đã có chút hồng hào, lại đỡ xanh xao hơn. Cậu đang ngồi chăm chú nghịch nghịch điện thoại, như thế nào lại không nhận điện của hắn.

Ngô Thế Huân ngồi xuống trước mắt cậu, hai tay khoác lên hai bên thành ghế. Lộc Hàm thu gọn người, chỉ có một chút sát mép giường, ánh mắt không ngừng đề phòng hắn.

-“Điện thoại đang cầm, làm sao lại không nghe điện?”

-“A…máy cũ em hỏng rồi. Cái này là máy mới, cũng là số mới.”

Ngô Thế Huân chìa tay, ra ý cho cậu đưa máy cho hắn.

Lộc Hàm không dám trái lời, ngoan ngoãn chìa điện thoại cho hắn. Ngô Thế Huân cầm lấy, xăm soi một lúc, sau đó mở danh bạ, chuẩn bị lưu số mình vào.

-“Máy này ai mua?”

-“Là…là…Hoàng tổng mua.”

Ngô Thế Huân động tác khựng lại, ánh mắt sắc bén lườm cậu một cái. Ngay lúc ấy, lại thấy danh bạ còn mới, chỉ có một số điện thoại duy nhất.

“Hoàng Khiếu Triết”

Xem ra, quan hệ không tồi.

_____________________Hết Chương 6____________________

Tagged: , , ,

55 thoughts on “[Đồng nhân][HunHan] Xoá đi quá khứ có được không? – Chương 6

  1. vivian_straw Tháng Năm 13, 2014 lúc 4:06 chiều Reply

    Bốc têm, tưởng tên kia cũng tốt lắm ai ngờ cũng khốn nạn như bên đây, longfic hả ss ? Mong làa HE

    • kemkunnie Tháng Năm 14, 2014 lúc 7:08 sáng Reply

      Ờ thì có ai nói chi đâu.🙂
      Long Fic không thì cứ phải viết đến khi nào tịt đã.
      Và cái này là SE nhé

  2. teddy buong binh Tháng Năm 13, 2014 lúc 4:09 chiều Reply

    haha Khiếu Triết cứ thế tấn công Hàm nhi đi nhá.e ủng hộ
    *túm tóc* Thê Hun kia liệu hồn mà đối xử với Hàm cho tốt nhá

    • kemkunnie Tháng Năm 14, 2014 lúc 7:09 sáng Reply

      Đã bảo đừng có túm tóc mà. E còn đang đi Quảng Bá Overdose😦

  3. frappuccinolatte Tháng Năm 13, 2014 lúc 4:24 chiều Reply

    Lâm Nhược Lam
    Lâm Nhược Lam
    Ờ thì chẳng làm gì sai nhưng mà sao ghét vãi

    • kemkunnie Tháng Năm 14, 2014 lúc 7:09 sáng Reply

      Không làm gì sai mà cũng bị ghét🙂

      • frappuccinolatte Tháng Năm 14, 2014 lúc 9:01 sáng

        =))) Cái số cái số rồi Lâm Nhược Lam. Khổ thân quá, bị vào cái vai này…Dù sao Nhược Lam là khởi nguồn của tất cả mà ^^

      • kemkunnie Tháng Năm 14, 2014 lúc 1:23 chiều

        Thực ra là tại bạn Huân yêu bạn Nhược Lam thôi🙂

      • frappuccinolatte Tháng Năm 15, 2014 lúc 8:22 sáng

        Huân Huân có mắt không tròng, tuyệt thế giai nhân bản tính lương thiện bên cạnh mà khồn biết gìn giữ. Đến lúc hối không kịp =))))

  4. Jung Ha Ni Tháng Năm 13, 2014 lúc 4:31 chiều Reply

    Bật ngón cái cho Khiếu Triết đại ca😀 Dù fic mới ra có 6 chap thôi nhưng Kem miêu tả khốc liệt thật, thấy Huân có dành cả đời cũng ko chuộc lại hết lỗi lầm với Hàm.

    • kemkunnie Tháng Năm 14, 2014 lúc 7:10 sáng Reply

      Có gì khốc liệt?🙂

  5. bunby95@yahoo.com Tháng Năm 13, 2014 lúc 4:55 chiều Reply

    thjk nta nói đại đi còn viện lý do này lọ m là đồ ngu TH ạ. cứ hàh n đi. sog lúc n bỏ đj đừg có khóc

    • kemkunnie Tháng Năm 14, 2014 lúc 7:11 sáng Reply

      Cư mà lúc này chưa thích mà🙂

  6. MềulàMều Dưaleo Tháng Năm 13, 2014 lúc 5:14 chiều Reply

    Nếu yêu NL thì cứ tỏ tình vs cô ý r ép cmn buộc bằng cách cậu thích đi đừng giày vò LH nhà tui như thế r có ngày bóc lịch thì tui biết sống sao😦

    • kemkunnie Tháng Năm 14, 2014 lúc 7:11 sáng Reply

      Sao lai phải bóc lịch thế?

  7. Sweet Dimples Tháng Năm 13, 2014 lúc 5:14 chiều Reply

    Sống thế này thà chết cho đời nó vui vẻ TT-TT

    • kemkunnie Tháng Năm 14, 2014 lúc 7:12 sáng Reply

      Chết thì còn gì mà đọc🙂

      • Sweet Dimples Tháng Năm 14, 2014 lúc 10:15 sáng

        Thì 2 thằng kia sẽ căm hận nhau j đấy xog quay sag yêu nhao luôn =))))))) Hơi bị hay à nha😉 Triết Huân cp
        Ôi mình bị ATSM level max rồi T^T

      • kemkunnie Tháng Năm 14, 2014 lúc 1:24 chiều

        Nô nô, bạn hardship HunHan, và Huân chỉ là của Hàm🙂 bạn Triết không có cơ hội đâu.

      • Sweet Dimples Tháng Năm 14, 2014 lúc 1:37 chiều

        =))))))) I know. Đã bảo là bị ATSM mờ chớ ai dám

      • kemkunnie Tháng Năm 14, 2014 lúc 2:05 chiều

        Ừ thế là tốt

  8. Ryeo Hwang Jin Tháng Năm 14, 2014 lúc 2:31 sáng Reply

    Má ơi ho ra máu luôn thế này thì khi fic kết thúc thì Hàm chế chắc rồi

    • kemkunnie Tháng Năm 14, 2014 lúc 7:13 sáng Reply

      Cháu nó chắc là chết🙂 ai mà biết

  9. Ahn Jee Tháng Năm 14, 2014 lúc 3:54 sáng Reply

    Cái đà này e rằng chưa end fic thì LH đã thành bộ xương khô rồi quá T-T Thằng Huân kia m có tình cảm với con nhà người ta thì nói đại đi -..- Lí do với lí trấu gì -..- Còn cha nội Hoàng tổng gì gì nữa , không biết có ý đồ gì đây >< Nói chung là hóng❤ /lót dép ngồi chờ chap/

    • kemkunnie Tháng Năm 14, 2014 lúc 7:13 sáng Reply

      Hết Fic chắc mới chết🙂

  10. tramlovehunhan Tháng Năm 14, 2014 lúc 4:41 sáng Reply

    Thằng Huân sao mà nó khốn nạn như zì nà😦 mày mà còn dám hành hạ Lộc Hàm của nữa là mày chết vs tao nghe chưa thằng Huân Móm

    • kemkunnie Tháng Năm 14, 2014 lúc 7:13 sáng Reply

      Cô định làm gì chớ?

      • tramlovehunhan Tháng Năm 14, 2014 lúc 9:37 sáng

        Quất nó chớ làm zì?? Hỏi thừa

      • kemkunnie Tháng Năm 14, 2014 lúc 1:24 chiều

        Quất nó làm chi chớ?

      • tramlovehunhan Tháng Năm 14, 2014 lúc 3:56 chiều

        Thích thì quất à, ai bỉu nó dám làm đau Lộc Hàm của ta chi, có trách thì chỉ trách thằng Huân quá độc tài độc đoán độc ác

      • kemkunnie Tháng Năm 15, 2014 lúc 4:59 sáng

        Thì tại mình thích tính cách thế

      • tramlovehunhan Tháng Năm 15, 2014 lúc 5:19 sáng

        Thôi ko tranh chấp nữa :3 post fic lẹ lẹ đi nàng

  11. exotic1210 Tháng Năm 14, 2014 lúc 7:50 sáng Reply

    Lộc Hàm à anh bỏ Huân đi về sống với Hoàng tổng đi chứ sống với Huân anh đau khổ quá tại Huân mà khiến bệnh của anh nghiêm trọng luôn đó.

    • kemkunnie Tháng Năm 14, 2014 lúc 1:22 chiều Reply

      Hoàng tổng cũng chưa chắc là người tốt đâu🙂

  12. sala Tháng Năm 14, 2014 lúc 11:00 sáng Reply

    Ss viết hay số dách luôn á.
    * bóp cổ * Thế Hun * lắc lắc * mày hết muốn sống rồi phải không thằng Hun kia. Mày không nghe lời bà cảnh cáo à.?

    • kemkunnie Tháng Năm 14, 2014 lúc 1:25 chiều Reply

      Nô, đừng đánh cháu. Đau lòng quá, con tôi😦

  13. may99hunhan Tháng Năm 14, 2014 lúc 11:23 sáng Reply

    Ghen rồi =)) Cứ dối lòng mãi cơ =))

    • kemkunnie Tháng Năm 14, 2014 lúc 1:25 chiều Reply

      Có ghen đâu, kiểu chiếm hữu á mà🙂

      • may99hunhan Tháng Năm 14, 2014 lúc 2:48 chiều

        Chiếm hữu cũng là 1 dạng ghen nha /ảo tưởng sức mạnh/ =))

      • kemkunnie Tháng Năm 14, 2014 lúc 3:15 chiều

        Hiểu thế cho vui cũng được🙂

  14. hunhan1220hnhm Tháng Năm 14, 2014 lúc 11:56 sáng Reply

    ASÁÁÁÁ thao lại là SE kem ơi sao nỡ đối thử bất công vs Lộc Hàm , Thế Huân tiểu Lu nhà ta mà có mệnh hệ gì thừ đừng trách😦

    • kemkunnie Tháng Năm 14, 2014 lúc 1:26 chiều Reply

      Trách hay không thì định làm gì?🙂

  15. jungsooheeloveexo Tháng Năm 14, 2014 lúc 1:56 chiều Reply

    ôi cái định mệnh thằng huân cho má chị mà bắt được mày thì đừng có hỏi tại sao mày yêu con cờ hó nào là việc mày để chô luhan yên định mệnh

    • kemkunnie Tháng Năm 14, 2014 lúc 2:06 chiều Reply

      Lần sau, có thể thêm dấu câu được không?

  16. Ánh Mochan Tháng Năm 14, 2014 lúc 2:21 chiều Reply

    Huân đâu, ra đây cho chuỵ. Sao mày lại ngược Lộc Lộc của chuỵ😥. Khổ bé Lộc của tuôi

    • kemkunnie Tháng Năm 14, 2014 lúc 3:15 chiều Reply

      Thì nó thích thế🙂

      • Ánh Mochan Tháng Năm 15, 2014 lúc 6:08 sáng

        Sao lại là SE. Buồn quá nhèo😦

  17. Tiểu Phong Tháng Năm 14, 2014 lúc 2:57 chiều Reply

    Lộc Hàm vẫn cứ ngây thơ quá T.T đọc mà tội

  18. TiÊủ Lu Tháng Năm 14, 2014 lúc 3:43 chiều Reply

    Có một sự thích nhẹ ở HKT rồi đó ah~~~ ‘-‘
    Muốn HE hơn~ tội Lộc Lộc cụa tui quá đuy😥
    Huân Huân ngược gì mà ác v~…..ta hk muốn đâu =(((((

    • kemkunnie Tháng Năm 15, 2014 lúc 4:58 sáng Reply

      Thích cũng không nổi, nó là SE rồi🙂

      • TiÊủ Lu Tháng Năm 15, 2014 lúc 5:01 sáng

        chỉ là nhẹ thoi mà còn đợi chap sau ms biết đc tiếp diễn ntn nữa đó ah~ ‘-‘

  19. munmolly99 Tháng Năm 15, 2014 lúc 1:33 sáng Reply

    SE cũng hay lắm nha con,cứ viết đi nhé,mẹ sẽ luôn ủng hộ cho con mà :))
    P/s: Chiều mai 4h mẹ qua nhà con trả chuyện cho con nhé,mẹ mượn lâu rồi mà còn chưa đọc được 1/4 kia TT^TT. Thôi để ôn thi xong đã con ah :((

    • kemkunnie Tháng Năm 15, 2014 lúc 5:00 sáng Reply

      Dạ vâng, Mai là thứ 6 nhờ, ờ, còn ở nhà đấy🙂

  20. Ruby Êu Luhan Tháng Năm 28, 2014 lúc 3:17 chiều Reply

    Au ơi nkanh ra chap ms ik. Hóq qá

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Đồi Gió

明月小轩窗 , 无情自古相傍总有多情来

Jun Kuti

Just be myself, Jun is the best!

Mãn Thiên Hoa Vũ

Mười hai năm trước tuyết như dương hoa, Mười hai năm sau dương hoa như tuyết... ...

• Khải-Nguyên Gia Tộc •

Hẹn ước 10 năm, cùng nhau vững bước!

◢ KarRoy's Kingdom ◣

Kingdom for KarRoy and for love!

Thiên xứng song sinh

Just because you’re my prince doesn’t mean I won’t fuck you like a slut.

ღ Ahnn ღ

One who wants to wear the crown, bear the crown

~(‾▿‾~) Galaxy heaven ~(‾▿‾~)

Chúng ta chỉ nhớ được bóng lưng lạnh lùng của nhau, mà quên mất khi xưa đã từng yêu nhau đậm sâu đến đâu.

Fly to the sky, away and away ...

Darkness in my eyes but lights up in the sky

%d bloggers like this: