[Đồng nhân][HunHan] Xoá đi quá khứ có được không? – Chương 7

_____________________Chương 7__________________

Ngô Thế Huân không nói gì, thế nhưng trong lòng đã trào lên một trận tức giận. Hoàng Khiếu Triết mua máy điện thoại cho cậu ta, lại cứu cậu ta, cực kì giống như, Lộc Hàm là tình nhân của chính Hoàng Khiếu Triết.

Hắn còn chưa cho phép, Lộc Hàm vẫn là người của hắn. Như thế nào lại có thể ngang nhiên quá mức?

Hắn cũng không dây dưa lâu, chỉ nhanh chóng lưu số mình vào, rồi ném về phía cậu. Lộc Hàm đỡ lấy, có chút sợ hãi nhìn hắn.

-“Kết quả kiểm tra thế nào?”

-“Em…không sao. Chỉ…chỉ là bị đau dạ dày.”

-“Đau dạ dày có thể nôn ra máu sao?”

-“Vì hôm qua em uống rượu nặng, nên em mới…”

-“Được rồi được rồi, không chết là được. Tôi còn chưa cho cậu chết, cậu không được chết.”-Hắn đứng dậy, kéo lại áo khoác, sau đó bỏ đi.

Lộc Hàm vẫn ngây ngẩn ra đấy. Cậu kì thực vẫn không tưởng được có một ngày Ngô Thế Huân nói với cậu “không chết là tốt”. Chẳng phải hắn mong muốn cậu chết lắm sao?

Một mình bắt xe đi về nhà, cậu vẫn mơ mơ hồ hồ như thế. Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân a Ngô Thế Huân…
______

Ngô Thế Huân rút điện thoại, nhìn chằm chằm vào dãy số trước mặt. Khi cầm điện thoại của Lộc Hàm, hắn đã kịp ghi nhớ dòng số ấy. Chính là số của Hoàng Khiếu Triết.

Tay bấm vào nút gọi, mới nhận ra mình đã làm cái gì. Mặc kệ, phóng lao phải theo lao, từng tiếng chuông dài kêu liên tiếp, chừng 8,9 hồi thì máy bên kia đã nhấc.

-“Đây có phải số của Hoàng tổng không?”

-“Đúng rồi. Anh là ai thế?”-Hoàng Khiếu Triết trước giờ đặc biệt lưu tâm đến Ngô thị, thế nên chỉ nghe qua giọng đã biết đó là Ngô Thế Huân. Khiếu Triết cũng ngầm đoán ra, cuộc điện thoại này là liên quan đến người con trai ấy. Thế nhưng hắn vẫn vờ như không biết.

-“Là tôi, Ngô Thế Huân.”

-“Ai nha, hoá ra là Ngô tổng. Làm sao mà lại có số tôi thế?”

-“Anh không cần biết. Tôi chỉ muốn nói với anh một số chuyện về Lộc Hàm.”

-“Lộc Hàm…à, cậu ta tên Lộc Hàm sao? Tên đẹp nhỉ. Tôi sẽ nhớ kĩ.”-Bên này đầu dây, Hoàng Khiếu Triết xoa xoa cằm, khoé miệng nhếch lên.

-“Tránh xa cậu ta ra.”-Ngô Thế Huân gằn giọng, giống như chính là đem Lộc Hàm dán mác của hắn.

-“Cậu ta là gì của cậu?”

-“…”-Đầu dây bên này, Ngô Thế Huân có chút lưỡng lự, lại có phần hốt hoảng. Lộc Hàm là gì của hắn?

Nói là không quan trọng tại sao lại có thể ghi nhớ điện thoại, gọi điện cảnh cáo Hoàng Khiếu Triết.

Hay nói là quan trọng, thì Lộc Hàm chỉ giống như thứ đồ vứt đi của hắn, quan trọng chỗ nào.

-“Sao? Không trả lời được à?”-Hoàng Khiếu Triết có chút đắc ý.

-“Lộc Hàm…là…em trai tôi.”-Ngô Thế Huân bất đắc dĩ mới một lần nhận cậu làm em.

-“Vậy ra…Ngô tổng xem em trai mình không bằng một cái hợp đồng làm ăn, có thể đem máu mủ đi bán một đêm sao?”-Hoàng Khiếu Triết càng nói càng đánh vào điểm yếu của Ngô Thế Huân.

-“Người của tôi, không cần Hoàng tổng quá để ý.”

-“Tôi thấy nếu như cậu yêu chiều em trai cậu, cậu đã chẳng đem đi trao đổi như thế. Nếu đã xem thường cậu ấy, coi cậu ấy không ra gì, thì chi bằng đem người tặng cho tôi không phải sẽ tốt hơn chứ?”

-“Không được. Tôi còn chưa chán cậu ta. Anh lấy cái cớ gì mà đòi người?”-Nói đi tính lại, Ngô Thế Huân vẫn là bám trụ lý lẽ Lộc Hàm là người của hắn.

-“Đừng có quá khích thế. Nếu như Ngô tổng không đồng ý, tôi nào có dám làm tới. Có điều, nếu như tôi thích, thì sẽ theo đuổi đến cùng, có một ngày sẽ đạt được.”

Hoàng Khiếu Triết đưa ra một lời thách thức, sau đó dập máy. Lời vừa nãy chính là gián tiếp mà tuyên bố, Hoàng tổng kia sẽ tìm cách kéo Lộc Hàm về bên cạnh.

________

Sau khi dập máy, thì cũng vừa lúc Lộc Hàm từ bệnh viện về. Ngô Thế Huân lúc ấy cực kì tức giận. Một giây trước, còn có chút thương cảm cho Lộc Hàm, một giây sau đã hoàn toàn bùng nổ giận dữ.

Lộc Hàm còn chưa cởi xong giầy, đã bị hắn xềnh xệch lôi vào thư phòng. Cậu quả thực không thể hiểu nổi, hắn như thế nào lại thay đổi chỉ trong mấy chục phút đồng hồ. Từ bệnh viện về Ngô gia chẳng nhẽ là có ai chọc giận hắn?

Ngô Thế Huân khoá trái cửa, sau đó đè cậu lên tường, ánh mắt khoá sát vào mắt Lộc Hàm, cong lên sắc nét.

-“Từ nay trở đi không được qua lại với Hoàng Khiếu Triết.”

Lộc Hàm mở to mắt nhìn hắn, chẳng phải đã cùng hắn giải thích rồi sao? Chẳng nhẽ điện thoại ban nãy của Hoàng tổng mua cho nên hắn không hài lòng.

-“Em không…có. Chẳng phải đã nói rồi sao?”-Lộc Hàm nhỏ giọng, cúi đầu nói.

-“Nghe cho rõ, nếu như Hoàng Khiếu Triết tìm tới cậu, cậu phải từ chối. Nếu để tôi phát hiện cậu cùng hắn ở một chỗ, đừng có trách tôi vô tình.”

Ngô Thế Huân sau khi đe doạ liền quay người mở cửa ra ngoài. Lộc Hàm vẫn đứng im như phỗng.

Hình như…Ngô Thế Huân trong giọng nói có chút ghen tức?

Không thể không thể, chỉ là cậu còn là đồ chơi của hắn, nên hắn tất yếu không muốn cậu thuộc về người khác. Nếu như có ngày hắn chơi chán rồi, hay cậu bị hỏng, thì hắn sẽ vứt cho người khác thôi. Lộc Hàm tự cười bản thân, chính là con người mà bị xem nhẹ đến như vậy.

_______

Khiếu Triết ngày hôm sau gọi điện cho Lộc Hàm, hẹn cậu ra ngoài gặp mặt nói chuyện một chút, thế nhưng cậu không nghe máy.

Xem ra Ngô Thế Huân dạy dỗ người của hắn cũng không tệ.

Hoàng Khiếu Triết tiện tay nhắn cho Lộc Hàm một cái tin, tưởng chừng như là nhẹ nhàng, mà lại là đanh thép yêu cầu “Tôi muốn gặp cậu. Về Ngô Thế Huân.”

Lộc Hàm giả ngơ thế nhưng trước những chuyện về Thế Huân, cậu luôn là không kiềm chế được. Nhắn trả lời một cái tin, hẹn địa điểm gặp mặt, rồi viện cớ với Ngô Thế Huân một chút, nói là cậu có tài liệu cần xác nhận, nhanh chóng đi ra ngoài.

______
Taxi đi đến quán cà phê Muses, liền đó thả cậu xuống dưới vỉa hè. Từ khung cửa kính trong, đã có thể nhìn thấy Hoàng Khiếu Triết đang ngắm nhìn cậu, khoé miệng nhếch lên hoàn mĩ, ánh mắt híp lại.

Khiếu Triết luôn luôn đối với người khác cười cười như thế. Thực không ra thực, không thực cũng không ra không thực.

Trước mặt hắn đã đặt một ly cà phê đen, còn cậu chỉ gọi một ly trà.

Hoàng Khiếu Triết vẫn như thế nhìn cậu, nhìn đến không chớp mắt, làm cho Lộc Hàm cảm thấy mặt đã muốn nóng cháy.

-“Chẳng phải có chuyện về Thế Huân sao? Mau nói đi.”-Cuối cùng không nhịn được nữa, Lộc Hàm mới thúc giục hắn.

-“Hôm nay chẳng phải trời rất đẹp sao? Có muốn đi chơi không?”-Ánh mắt Khiếu Triết lơ đãng nhìn ngắm ngoài trời.

-“Hoàng tổng, tôi không có nhiều thời gian. Có thể nói nhanh một chút không?”

-“Lộc Hàm, nhỉ?”

-“Ừm.”

-“Tôi rất hứng thú với cậu. Có thể bán cho tôi một đêm không?”-Hoàng Khiếu Triết mặt dày như thế, không ngại ngùng mà cứ thong thả từng chữ một nói ra.

-“Hoàng tổng…”-Lộc Hàm bất ngờ đến không biết nói gì.

-“Không cần ngạc nhiên thế. Đêm ấy cậu trong lòng tôi chẳng phải rất hưởng thụ sao? Chỉ cần để tôi bao dưỡng cậu, chắc chắn sẽ không để cậu bị uỷ khuất. Hơn nữa, Ngô Thế Huân vẫn không xem cậu ra gì, chẳng nhẽ cậu không thấy có vấn đề gì cả?”

-“Tôi…không đồng ý. Tôi đối với Ngô Thế Huân là anh em, nên cho dù anh ấy có đối xử tệ bạc với tôi, không coi tôi ra gì, thì đối với tôi, anh trai mãi là anh trai.”

-“Thế mà tôi lại nhìn ra cậu với hắn quan hệ còn hơn cả anh em?”

Lộc Hàm khựng lại động tác khuấy tách trà, có chút khó tin nhìn hắn. Cậu và Ngô Thế Huân bên ngoài chẳng phải rất lạnh lùng, như thế nào lại có thể nhìn ra điểm khác lạ.

-“Hôm qua Ngô Thế Huân gọi điện cho tôi. Ý hắn muốn tôi tránh xa cậu ra, hắn nói hắn còn chưa chán thì tôi lấy quyền gì đòi người. Thế nên tôi muốn cậu cho tôi quyền. Chỉ cần cậu đồng ý làm người của tôi, mọi việc sẽ rất nhanh trở nên ổn thoả.”-Từ đầu đến cuối, Hoàng Khiếu Triết vẫn rất nhất mạnh việc muốn Lộc Hàm về với hắn.

-“Tôi đã nói là không đồng ý.”

-“Cậu có biết không? Nếu như tôi…ừm…giở trò chẳng hạn, Ngô thị chắc chắn sẽ lung lay. Có thể không tránh khỏi Hoàng thị bị liên luỵ, thế nhưng Hoàng thị ở đây chỉ là chi nhánh II, tổng công ty chính vẫn là ở Mĩ. Nếu như Hoàng thị cùng Ngô thị sụp đổ, Hoàng thị có thể vực dậy được. Còn Ngô thị, đơn phương lẻ cánh như thế, nếu như…”

-“Ý anh là gì?”-Lộc Hàm cảm thấy, thanh âm của Hoàng Khiếu Triết có chút đe doạ.

-“Ý tôi là…tôi đổi một đêm của cậu, lấy sự sống sót cho Ngô thị. Cậu không đồng ý, thì tôi đương nhiên…sẽ có cách để đối đầu với Ngô thị. Còn nếu như cậu thuận theo, thì lại là chuyện khác…”-Hắn tì tay lên mặt bàn, ánh mắt thích thú theo dõi vẻ mặt bàng hoàng của cậu.

Lộc Hàm dựa hẳn người vào thành ghế, nhịp thở đã có chút hỗn loạn. Như thế này là sao? Đem cậu đổi lấy Ngô thị?

Mặc dù cậu biết Ngô thị là công ty mạnh, thế nhưng đối với Hoàng thị, vẫn còn lép vế nhiều thứ. Nếu như Hoàng Khiếu Triết âm mưu quỷ quyệt kia thực sự giở trò, thì nguy cơ Ngô thị sụp đổ là rất cao.

Vậy thì, Ngô Thế Huân…

Hoàng Khiếu Triết nhìn cậu trầm tư, thì mỉm cười. Sau đó hắn đứng dậy, vuốt lại nếp áo khoác da đen, ghé tai cậu thì thầm.

-“Biết số của tôi rồi, suy nghĩ xong thì gọi nhé.”

Lộc Hàm như trời trồng nhìn hắn bước đi. Áo khoác đen giống như một hố đen vũ trụ, dưới ánh chiều tà lấp lánh, tưởng chừng sẽ nuốt hết mọi thứ quanh hắn.

____________________Hết Chương 7_____________________

Tagged: , , ,

31 thoughts on “[Đồng nhân][HunHan] Xoá đi quá khứ có được không? – Chương 7

  1. chanbaekhunsoo Tháng Năm 25, 2014 lúc 11:34 sáng Reply

    Bóc tem nga~~~ Bóc xong mới đọc :))

  2. sala Tháng Năm 25, 2014 lúc 11:35 sáng Reply

    Giựt con tem xé rách tơi bời….
    Ss viết hay quá chừng nhưng ác cái là đè đầu thằng Han của em ngược quá đi à……..
    * nắm cổ * 2 thằng: hai đứa bây muốn gì muốn bà quánh cho ba má hi đứa mày không nhận ra không hả ?????
    * ôm đầu * ức chế a~…. ss dạy dỗ 2 thằng s mà 2 đứa ác như nhaoooo

    • kemkunnie Tháng Năm 25, 2014 lúc 4:15 chiều Reply

      Bình tĩnh nào🙂

  3. hamvau Tháng Năm 25, 2014 lúc 11:52 sáng Reply

    quá hay quá toẹt vời❤ hóng chap sau quá ạ

  4. tramlovehunhan Tháng Năm 25, 2014 lúc 1:18 chiều Reply

    Hóng cháp mới qá ra lẹ đi cưng

  5. Love Dara cuồng GD (@yixingyuHan) Tháng Năm 25, 2014 lúc 1:21 chiều Reply

    Hay lắm Kem ạ ^^ Đừng buồn về chuyện Diệc Phàm nữa vui lên đi chị🙂 mau ra chap mới để em thẩm cho đỡ nhớ đội trưởng :((

    • kemkunnie Tháng Năm 25, 2014 lúc 4:16 chiều Reply

      Thẩm HunHan Liên quan chi đến Phàm vương em?🙂

  6. nhoxhunhan Tháng Năm 25, 2014 lúc 1:25 chiều Reply

    tr` ui hay qtqđ lun a~ au, hóng-ing chap mứ của au❤
    nhưng s chương3 lại cài pass d😥 cho pit tên pass iiiiiii au
    iu au nhất lun a🙂 :3

  7. Lee Se Yoon Tháng Năm 25, 2014 lúc 1:42 chiều Reply

    mecha thằng họ Hoàng -_- cả cái thằng ngu họ Ngô nữa… tính giết bé nhà tuôi chết nuôn hở????

    • kemkunnie Tháng Năm 25, 2014 lúc 4:17 chiều Reply

      Mô, có giết mô🙂

  8. Minnie Tháng Năm 25, 2014 lúc 2:26 chiều Reply

    Lại cái trò này. Sao mấy tên CEO nam thứ hay giở trò này vs mấy bé thụ thế nhỉ!

    • kemkunnie Tháng Năm 25, 2014 lúc 4:18 chiều Reply

      K có đâu cưng, dở trò thù cũng là Ngô Thế Huân mà ra thôi

  9. Nhi Pj Tháng Năm 25, 2014 lúc 2:35 chiều Reply

    t yêu lắm kem ợ moahhhh moahhhhhhhhh chụt chụtttttttt!!

  10. TiÊủ Lu Tháng Năm 25, 2014 lúc 2:49 chiều Reply

    NTH đang ghen đó ah~ ><
    LH tội quá đuy chắc gì cũng sẽ bị ngược nữa cho coi…:3

    • kemkunnie Tháng Năm 25, 2014 lúc 4:18 chiều Reply

      Ờ ở chuẩn nó đấy

  11. teddy buong binh Tháng Năm 25, 2014 lúc 3:26 chiều Reply

    cuối cùng cũng có chap mới🙂 khổ quá Han dù có nam tánh bụng 6múi cơ mà vào fic vẫn k thoát khỏi số kiếp bị ngta ngược.Kem viết hay quá🙂 hóng chap mới

  12. chibi bambi Tháng Năm 25, 2014 lúc 4:16 chiều Reply

    Chrt hab rou . Chon duong nao cung chet . Ko di ngo thi do ma di huan ma biet thi toi

  13. suhun Tháng Năm 25, 2014 lúc 4:29 chiều Reply

    hix…sau bao nhiêu ngày chờ đợi~
    ai cũng ủng hộ nhiệt tình sao mà Kem lại ra chap lâu thế~~~~~~😛

  14. Jeong Ho-a (Rie) Tháng Năm 25, 2014 lúc 7:27 chiều Reply

    Kem is back !!! =)) Ngóng chờ những chap sau từ Kem =)) Định ngược Hàm đến khi nào nữa đây TT^TT. Chap này hay nhé =))

  15. ~ Ahn Bambi ~ Tháng Năm 25, 2014 lúc 11:15 chiều Reply

    Cảm giác bây giờ là muốn vả vào mặt hai thằng ngu kia . Tụi bây tính hành Lộc Hường của bà đến bao giờ hả =”= Au vất vả rồi :3 Lót dép chờ chap :3 

  16. Ánh Mochan Tháng Năm 27, 2014 lúc 6:24 sáng Reply

    Cậu Lộc của tuôi lại khổ rồi =(.

  17. Tháng Sáu 1, 2014 lúc 6:23 chiều Reply

    hóng chap mới . Han à anh khổ rồi . nếu có thể au giết thằng Hun vs thằng họ Hoàng giùm em nha ^^

  18. Naii Lìì Cư-têê Tháng Sáu 2, 2014 lúc 9:21 sáng Reply

    ss ah~ hay qá điimất.E hóq chap ms of ss. Pữa h e đọx chùa từ nay về s e sẽ xuất đầu lộ diện *lảm.nkảm*

  19. chibi bambi Tháng Sáu 3, 2014 lúc 2:54 chiều Reply

    Mai ko thay chap moi vaz kem

  20. hoa Tháng Bảy 19, 2014 lúc 10:41 chiều Reply

    Bạn oi cho mh xin pass chap3 nhé thuhuyenhlcb@gmail.con

  21. .Nhungiuxo Tháng Tư 4, 2015 lúc 2:27 chiều Reply

    Pass là j v ạ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Đồi Gió

明月小轩窗 , 无情自古相傍总有多情来

Jun Kuti

Just be myself, Jun is the best!

Mãn Thiên Hoa Vũ

Mười hai năm trước tuyết như dương hoa, Mười hai năm sau dương hoa như tuyết... ...

• Khải-Nguyên Gia Tộc •

Hẹn ước 10 năm, cùng nhau vững bước!

◢ KarRoy's Kingdom ◣

Kingdom for KarRoy and for love!

Thiên xứng song sinh

Just because you’re my prince doesn’t mean I won’t fuck you like a slut.

ღ Ahnn ღ

One who wants to wear the crown, bear the crown

~(‾▿‾~) Galaxy heaven ~(‾▿‾~)

Chúng ta chỉ nhớ được bóng lưng lạnh lùng của nhau, mà quên mất khi xưa đã từng yêu nhau đậm sâu đến đâu.

Fly to the sky, away and away ...

Darkness in my eyes but lights up in the sky

%d bloggers like this: