[Đồng nhân][HunHan] Xoá đi quá khứ có được không? – Chương 8

_____________________Chương 8____________________

Cậu khi về công ty, nhìn thấy Ngô Thế Huân vẫn là đang chăm chú đọc một chồng tài liệu, bên cạnh cũng xếp một chồng hợp đồng chờ kí. Hắn mải miết làm, làm đến mức thời gian còn không hay biết.

Bên ngoài, có thể Ngô Thế Huân vô cùng hời hợt với nhiều thứ, nhưng đối vói công việc, hắn luôn tận lực hết sức.

Ngô thị vào lúc Ngô Thế Huân tiếp quản, công ty nợ nần chồng chất, khó khăn khi ấy không kể đâu cho hết. Thế nhưng hắn vẫn kiên cường, đánh nhỏ rồi lớn, đến đâu là ăn chắc, nên hết sức lực sau năm năm đã vững mạnh trên thị trường.

Có điều đó là Ngô thị lúc đó đối đầu với các công ty nhỏ lẻ, Hoàng Khiếu Triết…hoàn toàn có thể một bước đánh sập Ngô thị.

Tức là, cậu phải chọn, thân thể cậu hay Ngô Thế Huân?

Chọn để làm gì, thân thể cậu cũng đã mục nát từ lâu rồi, thêm một chút nữa cũng có sao. Còn Ngô Thế Huân, cậu không muốn hắn bởi vì cậu mà gặp phải một chút rắc rối nào cả. Câu trả lời, từ trong đầu cậu đã sớm chọn xong.

______

Buổi tối hôm ấy Ngô Thế Huân không ở nhà. Hắn có việc đi thương thảo với một đối tác.

Đến hơn 11 giờ đêm còn chưa về, Lộc Hàm tắm xong đã đi ngủ rồi.

Lúc này cửa cổng mới có đèn ô tô sáng lên, là xe Ngô Thế Huân. Hắn bực dọc bước vào nhà, áo khoác ném mạnh xuống ghế, không nói một câu đã hướng đến phòng Lộc Hàm.

-“Cậu dậy cho tôi.”-Ngô Thế Huân đạp tung cửa, gần như gầm lên.

Lộc Hàm đang ngủ dở giấc, giật mình tỉnh dậy. Cậu ngơ ngác nhìn hắn.

Hắn phi lên giường, túm lấy cổ áo cậu.

-“Tài liệu cái gì? Tài liệu cái mẹ cậu. Cậu dám nói dối tôi, còn không coi tôi ra gì. Lộc Hàm, cậu không muốn sống nữa phải không?”

Lộc Hàm hầu như vì quá cuống quýt, một chữ nghe cũng không hiểu.

-“Anh…anh đang nói gì thế?”

-“Lúc chiều cậu nói cậu đi lấy tài liệu, thực ra là cậu đi đâu?”

-“Em…”-Đột nhiên Lộc Hàm cảm thấy dự cảm không lành.

-“Lúc nãy tôi gặp Hoàng Khiếu Triết ở buổi thương thảo. Cậu có biết, hắn nói tôi năng lực quản người cũng không có, hắn muốn liền có thể gặp. Cảnh báo tôi liệu biết đường mà giữ người, mất rồi thì đừng trách.”

-“Hoàng…Hoàng…”-Cậu gần như bị doạ cho phát hoảng, Hoàng Khiếu Triết như thế nào lại đem chuyện hai người gặp nhau đi nói cho Ngô Thế Huân. Như thế chẳng phải một bước gián tiếp giết chết cậu hay sao.

Chẳng nhẽ hắn muốn cậu đem thân thể tàn tạ đi trao đổi với hắn.

-“Em…xin lỗi. Là em…sai rồi.”

-“Hoàng Khiếu Triết giở trò thì cậu liền thuận theo hắn, tôi nói thì cậu không nghe phải không? Tôi nói cho cậu biết, cậu nếu như dám có ý nghĩ thoát khỏi tôi, thì tôi nhất quyết sẽ lấy mạng cậu. Tôi nói thì sẽ làm, đừng có coi thường lời nói của tôi.”-Hắn giằng tay khỏi cổ áo cậu, đá cửa sầm một cái rồi ra ngoài.

Ban nãy ở buổi thương thảo, hắn và Hoàng Khiếu Triết ngồi đối diện nhau. Hắn hoàn toàn không biết Hoàng Khiếu Triết sẽ tham gia nên lúc nhìn thấy người không khỏi có chút ngạc nhiên.

Khiếu Triết lúc ra về ý nhị đụng vào người hắn một cái, ra hiệu cho hắn gặp riêng nói chuyện. Hắn đương nhiên sẽ không nhát gan đến độ nói một vài lời cũng tránh, thế nên thuận theo Hoàng Khiếu Triết đến ban công tầng hai của khách sạn diễn ra buổi thương thảo.

Hoàng Khiếu Triết luôn cười, cười theo một cách sắc bén, hắn không nhe nhởn ra, nhưng ánh mắt luôn híp lại, khoé miệng nhếch lên một chút.

-“Lộc Hàm chiều nay có ra khỏi công ty đúng không?”-Hoàng Khiếu Triết nói ra một cậu, không khỏi làm Ngô Thế Huân chột dạ.

-“Anh hỏi làm gì?”

-“Cậu không muốn biết cậu ấy đi đâu sao?”

-“Cậu ta nói đi xác nhận tài liệu, đã báo với tôi đàng hoàng rồi.”

Ngô Thế Huân trước giờ luôn có điểm đắc ý, Lộc Hàm chưa bao giờ nói dối hắn.

-“Vậy sao, hoá ra gặp tôi lại được coi là một loại việc đi xác nhận tài liệu.”

Ngô Thế Huân thừa sức hiểu được ý tứ trong lời nói của Hoàng Khiếu Triết. Vậy hoá ra, chiều nay là Lộc Hàm đã nói dối. Quả thực không khỏi làm Ngô Thế Huân có chút ngạc nhiên.

Vì cái gì, như thế nào…lại có thể nói dối hắn?

Lộc Hàm ngoan ngoãn nói một sẽ không làm hai đâu rồi? Bây giờ đã trở nên càng ngày càng dối trá như thế?

Lẽ nào cậu cảm thấy tôi không còn cần coi trọng nữa? Cậu muốn rời khỏi tôi?

Hắn mãi mãi sẽ không yêu cậu, bởi vì hắn hận cậu. Nhưng hắn chỉ là không yêu mà thôi, thâm tâm hắn vẫn có cảm giác muốn giam cầm cậu, nhốt cậu một chỗ mà chà đạp. Lộc Hàm là người của hắn, là đồ của hắn. Hắn chưa chán cậu, cậu tưởng muốn là đi được sao?

______

Lộc Hàm bấm điện thoại gọi cho Hoàng Khiếu Triết.

-“Ừm…”-Tín hiệu bên này vừa được kết nối, Hoàng tổng cũng có vẻ đoán ra người gọi, ừ hữ rất thản nhiên.

-“Tại sao anh lại nói với Ngô Thế Huân?”-Lộc Hàm không khỏi có chút tức giận, nhưng cũng chỉ có thể đanh giọng một chút. Hoàng Khiếu Triết không phải người cậu muốn trút giận liền có thể trút giận.

-“Chỉ là tôi tiện lời thôi. Thế nào, Ngô Thế Huân nổi giận với cậu sao?”

-“Anh… Bỏ đi, đằng nào chuyện cũng đã rồi. Về giao dịch của chúng ta…”-Lộc Hàm thở dài, sau đó lại hít một hơi thật sâu.

-“Suy nghĩ xong rồi sao?”-Bên này Hoàng Khiếu Triết đang đánh máy, bàn tay trên bàn phím hơi dừng lại, sau đó khoé miệng khẽ nhếch lên, chờ đợi chiến thắng sắp được thừa nhận.

Hắn từ sớm đã biết, Lộc Hàm chắc chắn sẽ đồng ý.

-“Nếu như tôi đồng ý, anh tuyệt đối phải tránh xa Ngô thị ra, không được giở trò sau lưng.”-Cậu vẫn là phải xác định một lần nữa.

-“Được.”

-“Vậy…thành giao.”-Lộc Hàm cúi đầu, cúp máy. Quả thực hai chữ này đã rút hết khí lực của cậu rồi. Thành giao…thành giao…thành giao.

Là kết thúc hay là khởi đầu? Là đau hay không đau? Là thành công hay thất bại? Là hy sinh hay sống sót?

Tất cả cũng chỉ là hai chữ ấy.

Hoàng Khiếu Triết đặt máy tính sang một bên, duỗi người đứng dậy.

Kết quả rồi cũng thế mà thôi, hắn là người chỉ cần chơi sẽ thắng. Con mồi ấy, chỉ là một vật thế thân.

Tự thưởng cho mình một ly whiskey, nhấm nháp trong thỏa mãn.

Trong bóng đêm, có một nụ cười lạnh lẽo đến cô quánh cả không gian, cứ nhếch lên mãi, giống như còi gióng lên cho một chiến thắng đầu tiên.

______

Ngô Thế Huân từ hôm đó rất cẩn thận xem chừng cậu, một chút cũng không cho cậu tách khỏi hắn.

Thực sự trong lòng hắn, cũng không thể hiểu được mình tại sao lại làm việc vô lý như thế, nhưng rồi hắn cũng cứ nhắm mắt mà làm.

Lộc Hàm không khỏi cười khổ, bây giờ cậu là tù nhân rồi sao? Cứ một bước là bị tra hỏi đủ kiểu, lâu dần cũng đâm mệt mỏi.

Bẵng đi một tuần, là tin nhắn của Hoàng Khiếu Triết.

“Lần trao đổi thứ nhất, phòng…khách sạn…giờ”

Vậy là cuối cùng cũng đến, Lộc Hàm có chút khó xử. Ngô Thế Huân như keo dính, như thế nào mới thoát được đây?

Nhưng cậu đã quá lo xa rồi, Hoàng Khiếu Triết đã chuẩn bị từ sớm.

Ngày hôm ấy, Ngô Thế Huân nhận được thông báo từ Hoàng thị, muốn hắn và một số cổ đông khác họp mặt tại Hoàng thị, đi một mình, không dẫn theo thư kí.

Mặc dù Ngô Thế Huân cảm thấy chuyện này không khỏi có chút lạ, thế nhưng tránh cũng không được, đành bấm bụng tức giận đến buổi họp.

Họp thì vẫn họp, cổ đông đến thì có đến, nhưng nhân vật chính, cũng là chủ trì cuộc họp Hoàng Khiếu Triết lại cáo bận. Hắn bỏ dở không được, đành ngồi nghe mấy ông già nói dông nói dài.

______
Lộc Hàm sắc mặt ảm đạm ngồi trên giường, Hoàng Khiếu Triết đang hút thuốc trước mặt cậu, cũng đã được mười lăm phút.

Ngô Thế Huân vừa ra khỏi công ty, xe của Hoàng thị đã đến đón cậu, đưa thẳng đến đây.

-“Anh có thừa thời gian nhiều thế sao? Tôi thì không rảnh đâu.”-Đằng nào chẳng xảy ra, nhanh nhanh một chút là tốt rồi.

-“Được. Đấy là cậu nói nhé.”-Điếu thuốc đang cháy đỏ bị dí xuống gạt tàn, vụn cháy rơi lả tả, đen đặc cuộn lên một hồi.

__________________Hết Chương 8__________________

Tagged: , , ,

46 thoughts on “[Đồng nhân][HunHan] Xoá đi quá khứ có được không? – Chương 8

  1. tramlovehunhan Tháng Sáu 6, 2014 lúc 10:00 sáng Reply

    Chờ đợi hơn cả tuần mới có chap mới 👏👏 nghỉ hè rồi từ nay post đều đặn xí đi em yêu 😘😘

    • kemkunnie Tháng Sáu 6, 2014 lúc 10:06 sáng Reply

      Đang đi học vỡ mật ra chứ là, nghỉ ngơi chi đâu🙂

      • tramlovehunhan Tháng Sáu 6, 2014 lúc 2:22 chiều

        Zì học qài zị trời

      • kemkunnie Tháng Sáu 8, 2014 lúc 6:50 sáng

        Học thêm đó🙂

      • tramlovehunhan Tháng Sáu 8, 2014 lúc 7:05 chiều

        Tội nhỏ ghê

  2. ~ Hoa Hoa ~ Tháng Sáu 6, 2014 lúc 10:37 sáng Reply

    /chấm nước mắt/ Cuối cùng cũng ra chap T^T Em tưởng au bỏ fic này luôn chứ T^T

    • kemkunnie Tháng Sáu 6, 2014 lúc 1:30 chiều Reply

      Bỏ đâu mà bỏ, m nhớ Phàm quá k viết được thôi

  3. linhtinh Tháng Sáu 6, 2014 lúc 11:01 sáng Reply

    đừng nói là thằng hoàng tổng kia thực sự ,,,, đó nha, huân mà biết chuyện này thì chỉ có nc chết thôi

    • kemkunnie Tháng Sáu 6, 2014 lúc 1:31 chiều Reply

      Chờ chap sau nha

  4. hunhan1220hnhm Tháng Sáu 6, 2014 lúc 11:12 sáng Reply

    chap sau LH thế nào vậy Kem
    Ghét tên HKT thế
    SH giữ vợ đi anh

    • kemkunnie Tháng Sáu 6, 2014 lúc 1:31 chiều Reply

      Chap sau rồi biết, hỏi giờ k nói đâu a~~

  5. MềulàMều Dưaleo Tháng Sáu 6, 2014 lúc 11:15 sáng Reply

    Hàm sẽ lên thớt thật ư ? :(( ômônô

    • kemkunnie Tháng Sáu 6, 2014 lúc 1:31 chiều Reply

      Chắc là sẽ, hoặc là không sẽ🙂

  6. frappuccinolatte Tháng Sáu 6, 2014 lúc 11:30 sáng Reply

    Ô mô ná???? Hàm Hàm bị Khiếu Triết thượng à TT^TT
    Ko được a

    • kemkunnie Tháng Sáu 6, 2014 lúc 1:32 chiều Reply

      K được hay có được thì cũng phải chịu thôi

  7. teddy buong binh Tháng Sáu 6, 2014 lúc 1:15 chiều Reply

    what??? HKT âm mưu gì đây.tội Hàm quá.Huân biết thì xong đời a😦

    • kemkunnie Tháng Sáu 6, 2014 lúc 1:32 chiều Reply

      Biết thì thôi ớ chứ mần chi nữa? :v

  8. Minnie Tháng Sáu 6, 2014 lúc 1:30 chiều Reply

    K đc tuyệt đối k đc!!!!!!!!!!!!!!!!!

    • kemkunnie Tháng Sáu 6, 2014 lúc 1:33 chiều Reply

      Có được tuyệt đối có được!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      • Minnie Tháng Sáu 6, 2014 lúc 2:08 chiều

        K đc để thằng cha kia thượng Lộc
        K đc để Huân đến khách sạn
        K đc để Huân hiểu lầm Lộc
        K đc để Hoàng tổng kia đạt mục đích
        K đc để Lộc bị tổn thương nữa

        Có đc cái j chứ. Cái j Cái j hả hả hả

      • kemkunnie Tháng Sáu 8, 2014 lúc 6:49 sáng

        Có được cái bị thượng, đến khách sạn, hiểu lầm, đạt được mục đích và bị thượng đó🙂

      • Minnie Tháng Sáu 8, 2014 lúc 7:07 sáng

        Aizz, ngược thí mồ

  9. Sweet Dimples Tháng Sáu 6, 2014 lúc 2:39 chiều Reply

    Hô hô. Có ám khí quanh đây. Ta là ta nghi thằng Huân nó bắt quả tang khi thg Triết đag cbị … vs thg Hàm. Và thế là bạn Hàm lại bị thg Huân cho ăn hành

    • tramlovehunhan Tháng Sáu 6, 2014 lúc 10:51 chiều Reply

      Chắc hông đâu mà có thể HKT nó đặt Camera hoặc là chụp hình lại đó

      • kemkunnie Tháng Sáu 8, 2014 lúc 6:53 sáng

        K biết nữa

    • kemkunnie Tháng Sáu 8, 2014 lúc 6:50 sáng Reply

      Chap sau biết liền à

  10. Ljlj Pham Tháng Sáu 6, 2014 lúc 4:43 chiều Reply

    dự là chap sau huân nó sẽ cứu em hàm ~

    • kemkunnie Tháng Sáu 8, 2014 lúc 6:51 sáng Reply

      K biết nữa cơ🙂

  11. hoangnguyenthienngoc Tháng Sáu 6, 2014 lúc 5:19 chiều Reply

    Aloha baby girl, do you remember me? ^3^

    • kemkunnie Tháng Sáu 8, 2014 lúc 6:52 sáng Reply

      Yes, i do. How can I forget you?
      Where have you been? I missed you so much🙂

  12. Bim Tháng Sáu 6, 2014 lúc 6:13 chiều Reply

    Chap này hay,liệu có biến ko

    • kemkunnie Tháng Sáu 8, 2014 lúc 6:52 sáng Reply

      Có biến đó cưng

  13. Ánh Mochan Tháng Sáu 7, 2014 lúc 2:58 sáng Reply

    Đang đoạn gay cấn. E làm thế này đúng là hù chết ss mà😥😥. Bé Lộc rồi sẽ như nào đây…. Đừng để thằng HOàng tổng gì đó đụng vào bảo bối nha e yêu :3 :3

    • kemkunnie Tháng Sáu 8, 2014 lúc 6:53 sáng Reply

      E cho nó đụng mới có chuyện vui chứ s ợ :₫

  14. Tiểu Phong Tháng Sáu 7, 2014 lúc 4:54 sáng Reply

    HKT cố tình cho Huân đao thấy Lộc Hàm abcxyz với nó đúng không T~T

  15. jessiehari0619 Tháng Sáu 7, 2014 lúc 2:41 chiều Reply

    Xin lỗi au vì giờ mới cmt vs like , xin lỗi au nhiều :(((
    Hóng nhiều lắm , mog au ra chap mới :)))
    Cơ mà au viết hay lắm , càng đọc càng lôi cuốn :))))
    Cố gắng :))) Fighting :)))

  16. sala Tháng Sáu 8, 2014 lúc 2:30 sáng Reply

    Ss làm như vậy có phải là tội Lộc nhi quá hay k ?.
    * rưng rưng*

    • kemkunnie Tháng Sáu 8, 2014 lúc 6:55 sáng Reply

      K tội cho hết à🙂

  17. hoangnguyenthienngoc Tháng Sáu 8, 2014 lúc 10:16 sáng Reply

    Hị hị, sorry cưng. Tại unni đọc xong lười cmt quá. Cưng hông giận unni chứ? *túm góc áo*
    Bộ này có vẻ hay nha, đọc thấy nhiều kịch tính ^^

    • kemkunnie Tháng Sáu 9, 2014 lúc 8:29 sáng Reply

      Dạ e cảm ơn

  18. Ánh Mochan Tháng Sáu 11, 2014 lúc 12:52 chiều Reply

    e ơi sao ss k vô đc chap 9. nhập pass ròi mà😥😥

  19. Ánh Mochan Tháng Sáu 11, 2014 lúc 1:07 chiều Reply

    sao ss không vô đc chap 9 hả e😥😥. e thay pass khác à

    • kemkunnie Tháng Sáu 12, 2014 lúc 1:17 chiều Reply

      K thay ạ, ss thử lại đi😦

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Đồi Gió

明月小轩窗 , 无情自古相傍总有多情来

Jun Kuti

Just be myself, Jun is the best!

Mãn Thiên Hoa Vũ

Mười hai năm trước tuyết như dương hoa, Mười hai năm sau dương hoa như tuyết... ...

• Khải-Nguyên Gia Tộc •

Hẹn ước 10 năm, cùng nhau vững bước!

◢ KarRoy's Kingdom ◣

Kingdom for KarRoy and for love!

Thiên xứng song sinh

Just because you’re my prince doesn’t mean I won’t fuck you like a slut.

ღ Ahnn ღ

One who wants to wear the crown, bear the crown

~(‾▿‾~) Galaxy heaven ~(‾▿‾~)

Chúng ta chỉ nhớ được bóng lưng lạnh lùng của nhau, mà quên mất khi xưa đã từng yêu nhau đậm sâu đến đâu.

Fly to the sky, away and away ...

Darkness in my eyes but lights up in the sky

%d bloggers like this: