[Đồng nhân][HunHan] Xoá đi quá khứ có được không? – Chương 12

_____________________Chương 12___________________

Hoàng Khiếu Triết đây sao? Hắn đang nói cái quái gì vậy? Trả thù cái gì cơ, Lộc Hàm trả thù Ngô Thế Huân?

-“Sao vậy? Nghe không vào à?”-Hắn mỉm cười.

-“Tôi…anh. Tại sao anh lại muốn tôi trả thù Thế Huân?”

-“Tôi không muốn. Mà là bản thân cậu muốn trả thù Ngô Thế Huân. Tôi chỉ làm nhiệm vụ giúp đỡ cậu nhận ra điều đó thôi.”

Lộc Hàm cắn môi, trầm ngâm. Cậu muốn trả thù Thế Huân sao? Bản thân không hề nhận ra, mà Khiếu Triết lại nhận ra?

Thực ra không phải cậu không nhận ra, và Hoàng Khiếu Triết nhận ra. Thực chất của vấn đề chỉ là một con người bình thường bị dày vò như vậy thì không thể nào không có mầm mống hận thù trong người cả.

Lộc Hàm đương nhiên cũng là con người, có hỉ nổ ái ố, không phải khúc gỗ. Mặc dù biết là yêu nhiều, nhưng tình yêu cũng có thể chuyển hoá thành thù hận, trong khi Ngô Thế Huân còn khinh rẻ, giẫm đạp lên cậu nhờ vào tình yêu mù quáng ấy.

-“Tôi có thể làm được sao?”-Lộc Hàm vẫn lắc đầu thất vọng. Bản thân cậu, liệu rằng có đủ can đảm đối mặt và đấu tranh với Ngô Thế Huân.

-“Cậu hiện tại không làm được. Nhưng tôi có thể thay đổi cậu, để cậu làm được.”-Hoàng Khiếu Triết nhìn sâu vào mắt Lộc Hàm, hai đôi mắt đối nhau.

-“Vậy…vậy…tôi nên…làm gì?”-Lộc Hàm thở mạnh một hơi, đem tất cả ngại ngùng hoà tan vào không khí.

Em yêu anh, Ngô Thế Huân. Em yêu rất nhiều, nhưng cũng nên dừng lại rồi. Tình yêu của em anh nào đáp trả, trái lại còn lợi dụng mà hành hạ em. Em cho dù không mạnh mẽ như anh, nhưng em sẽ làm hết sức, để anh nhận ra bản thân đã đối xử với em tồi tệ ra sao. Em sẽ làm anh phải nhìn lại, tất cả những thứ anh đã làm sai, để anh phải hối hận.

-“Vậy là cậu đã đồng ý.”

-“Nhưng hãy nhanh lên. Tôi không có nhiều thời gian.”

-“Cậu phải đi đâu à?”

Lộc Hàm không đi đâu cả, mà thực ra cũng không đi được nữa. Bệnh của cậu đang chuyến biến xấu đi, thời gian dù dài bao nhiêu cũng chỉ còn nửa năm. Trong thời gian đó, tốt nhất nên hoàn thành ý nguyện thì hơn.

Nhìn thấy Lộc Hàm im lặng, Hoàng Khiếu Triết cũng không hỏi nữa. Hắn đứng dậy, khoác áo sơ mi vào người, chuẩn bị quần áo, xem ra là đi ra ngoài.

-“Cậu muốn làm Ngô Thế Huân hối hận, thì phải dồn hắn vào bước đường cùng. Muốn hắn tiến thoái lưỡng nan, hãy thu mua hoàn toàn Ngô thị đi.”

Nói rồi Khiếu Triết ra ngoài, và đóng cửa phòng lại.

Lộc Hàm lại một lần nữa sững ra. Cậu vì giữ Ngô thị mà mới dẫn đến sự tình này, rồi bây giờ lại bảo cậu phá hủy nó? Thật đúng là trời quá ngược đãi cậu.

Nhưng không phải lời của Khiếu Triết nói không có ý đúng. Ngô Thế Huân bây giờ chỉ đứng sau Khiếu Triết, sức của cậu đấu không lại. Vậy nên, Hoàng thị sẽ đứng ra thay mặt, bọc cậu ở bên trong. Dùng thực lực và uy danh của Khiếu Triết để tấn công Thế Huân. Rồi lúc đó Lộc Hàm mới ra mặt, để làm người cứu vớt hắn.

Nhục nhã của hắn lúc đó giấu đi không hết, mà cũng chỉ có thể để Lộc Hàm tuỳ ý hành xử.

______

Ngô Thế Huân chán nản nhấp cà phê. Mẹ kiếp, vị gì mà dở thế này?

-“Lộc…”-Ngô Thế Huân chính là theo thói quen chuẩn bị kêu tên cậu ra để mắng nhiếc, nhưng vị cà phê đã ghìm hắn lại.

Lộc Hàm không pha cà phê đặc như thế. Mà giờ thì cũng còn đâu ra Lộc Hàm để pha cho hắn thứ cà phê quen thuộc đó. Chợt nghĩ bản thân Thế Huân có quá dại dột, để mỗi ngày đều đem cà phê cậu pha không đổ đi thì cũng ném xuống sàn.

Hắn vò đầu bứt tóc, tự đánh thức bản thân khỏi những ảo mộng về những ngày còn cậu bên cạnh.

Nhưng hắn luôn thất bại, bởi vì hắn đã quen có một người yêu hắn đến ngu ngốc, để hắn trút hết tức giận dồn nén trên thương trường lên bản thân, để hắn quát một thì làm một, quát hai sẽ không làm ba.

Chẳng phải bản thân hắn chính là đang nhớ nhung Lộc Hàm?

Ba hắn ở Canada giờ đang ốm rất nặng, có lẽ đã không còn trụ được lâu nữa. Ông già đó vô cùng keo kiệt, cùng với vợ bày mưu tính kế loại Lộc Hàm ra khỏi hộ khẩu gia đình. Bởi vì ông ta có người báo tin, đã biết hiện giờ cậu đang ở cùng Hoàng Khiếu Triết, liền vin cớ rằng cậu muốn đi theo Khiếu Triết tiền nhiều bạc nhiều, tiện tay gạch luôn tên cậu đi.

Thật là một công đôi việc. Sau này khi ông ta chết đi, tài sản Lộc Hàm đừng mong lấy một xu, tất cả đều để người thừa kế là Ngô Thế Huân.

Cũng có thể hiểu sang ý là, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân giờ không còn quan hệ gì với nhau nữa.

______

Lâm Nhược Lam gọi điện cho Ngô Thế Huân. Cô đang rất lo lắng cho Lộc Hàm, mà điện thoại của cậu gọi rất nhiều lần đều không có người nghe máy, cũng không thấy cậu đến công ty làm việc nữa. Không lẽ cậu đã xảy ra chuyện gì?

-“Anh nghe, Nhược Lam.”

-“Huân ca, Lộc Hàm sao không thấy đâu vậy? Anh ấy cũng không đến công ty. Anh ấy lại ốm hay sao ạ? Anh có biết anh ấy đang ở đâu không?”

Ngô Thế Huân dù trong lòng có ghen tức, nhưng cũng chỉ còn thở dài mà trả lời:
-“Sau này anh cùng Lộc Hàm không còn là anh em một nhà nữa. Cuộc sống và thông tin của cậu ta về sau anh cũng không nắm được.”

-“Huân ca, ý anh là gì?”

-“Chuyện dài lắm, để khi nào rỗi anh sẽ kể. Anh bận rồi, tạm biệt.”

Ngô Thế Huân cúp máy, thở dài ảo não. Tại sao lại cứ thấp thỏm lo cho cậu ta như thế? Thật bực mình, chẳng nhẽ bản thân đã đổ cậu ta? Không thể nào, yêu Lộc Hàm chính là việc vô lý nhất trên cuộc đời đối với Ngô Thế Huân.

______

Lộc Hàm thực ra trong công việc rất có năng lực, chỉ là cậu không có chỗ để phát huy.

Đối với cậu, thu mua một công ty không phải chuyện dễ, nhưng cũng hoàn toàn không khó, khi mà sau lưng cậu có cả một Hoàng thị hùng mạnh.

Muốn thu mua Ngô thị, nên bắt đầu từ việc tìm danh sách các cổ đông lớn của công ty, sau đó mua về càng nhiều cổ phần càng tốt. Đến khi lượng cổ phần lớn hơn Ngô gia, thì nghiễm nhiên quyền sinh sát sẽ nằm trong tay cậu.

Các cổ đông lớn của Ngô thị hầu hết đều xuất phát từ châu Mĩ, vì trước đây khi Ngô lão gia chuẩn bị thành lập ra Ngô thị, đã học tập và làm việc tại châu Mĩ. Tuy nhiên, công ty chính của Hoàng thị cũng chính là ở châu Mĩ, cho nên ở bước này chính là cậu đã nắm được một phần lớn lợi thế.

Lộc Hàm rất cẩn thận vạch ra đầy đủ kế hoạch, cũng đã diễn thuyết vô cùng lay động với Hoàng Khiếu Triết. Hắn đối với việc này cũng chỉ là một việc nhỏ nhoi như bắt muỗi.

Hắn gọi điện cho trợ lý tại chi nhánh chính, yêu cầu họ giấu tên lần lượt thu mua lại cổ phần đã đóng vào Ngô thị từ các cổ đông trong danh sách Lộc Hàm lập sẵn.

Chỉ cần việc này thành công, thì Ngô thị có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tay Hoàng Khiếu Triết.

À không, là Lộc Hàm chứ.

______

Hoàng Khiếu Triết thực sự đã rất ngạc nhiên về năng lực cũng như sự thay đổi của cậu.

Không ngờ con người yếu đuối trước mặt Ngô Thế Huân hoàn toàn không phải bản chất của cậu.

Bản chất của cậu là sự sắc sảo và thông minh, nhưng trước tình yêu với Ngô Thế Huân đã bị thôi hoá mài mòn đến mất dần đi.

Cậu quả thực rất làm hắn hài lòng, trừ việc cậu không cho hắn đụng vào người dù chỉ một sợi tóc.
Đương nhiên là nếu hắn muốn thì cậu hoàn toàn không thể chống cự, nhưng Hoàng Khiếu Triết không thích cậu như một con rối vô hồn. Hắn muốn có tất cả của Lộc Hàm, từ cơ thể đến tâm hồn.

Nhưng có lẽ Khiếu Triết sẽ chẳng bao giờ có thể làm được, cũng giống như Lộc Hàm lấy việc trả thù để che dấu nội tâm như bị dao cắt ra thành từng đường, khi giờ đây bản thân cậu đang cố gắng đạp Ngô Thế Huân từ đỉnh cao xuống chân.

Hơn nữa, cậu rất hay ho ra máu, tuy là không nhiều nhưng nhiều lần lặp lại cũng rất nguy hiểm. Dù cho hắn bắt cậu khám bệnh thì cậu cũng dãy dụa không đồng ý. Lộc Hàm đang che giấu cái gì đó về bản thân.

Hoàng Khiếu Triết cũng có lúc nhìn cậu không ngừng nôn ra máu mà lo lắng, nhưng rồi hắn lại tự đánh thức bản thân. Thực sự hắn không nên quá lún sâu vào thứ tình cảm không có kết thúc tốt đẹp này.

______
Hoàng Khiếu Triết vắt áo lên thành ghế, ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm. Cậu đã ngồi trên bệ cửa sổ từ rất lâu, nghe người giúp việc nói cũng đã mấy tiếng rồi.

Hắn ngồi rất nhẹ, bởi vì Lộc Hàm đang ngủ. Có lẽ là ngồi nghĩ ngợi gì đó xuất thần quá, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Xem xem, nếu như hắn không về thì có phải sẽ ngủ ngoài này cả ngày không.

Hắn lặng lẽ ngắm nhìn cậu, ngoài trời khá nắng, nhưng cũng không nóng lắm, không khí có chút ẩm ướt và mát mẻ đầu thu.

Trên người cậu chỉ mặc áo sơ mi cộc tay, để lộ ra làn da trắng xanh. Khuôn mặt đẹp đẽ như thế này, người như Ngô Thế Huân chẳng nhẽ không nhận ra?

Bản thân Khiếu Triết không biết từ lúc nào đã nhoẻn cười. Trông cậu ấy như thế này, thật sự đáng yêu, làm hắn không nhịn được muốn hôn cậu một cái thật nhẹ.

Hai môi dán sát vào nhau, chỉ là một giây thoáng qua, nhẹ như bỗng, mà cũng đánh thức Lộc Hàm dậy.

___________________Hết chương 12__________________

Tagged: , , ,

50 thoughts on “[Đồng nhân][HunHan] Xoá đi quá khứ có được không? – Chương 12

  1. jungsooheeloveexo Tháng Bảy 2, 2014 lúc 8:30 sáng Reply

    :3 đây là hình tượng của LUHAN mà mem muốn song ss tính cho nó cái kết SE rồi lộc nai chết à bất công quá ít nhất phải cho hoàng kiết triều và ngô thế huân hi sinh trước còn sau đó lộc hàm sẽ chết hoặc ít nhất thì thế huân chết ngay sau khi lộc hàm chết 😦 au cho thế huân chết thảm vào
    tự vả vào mạt T_T chem đó

    • kemkunnie Tháng Bảy 3, 2014 lúc 6:48 sáng Reply

      M còn đang suy nghĩ về việc sống chết của Ngô Thế Huân. Cho nó chết có phải nhẹ nhàng quá chăng?

  2. Samantha Dolly Tháng Bảy 2, 2014 lúc 8:51 sáng Reply

    Em đã không ngờ khi luhan làm vậy thật đấy. Ủng hộ au nha

  3. Hoa Ngư ~(‾▿‾~) Tháng Bảy 2, 2014 lúc 9:01 sáng Reply

    TvT Nhìn Lộc như vầy thiệt kh muốn SE tí nào TvT Chí ít cũng phải cho em nó đc hạnh phúc chứ 😥 Thiệt là muốn bạn Huân cũng chết theo bạn Hàm quá đuy TvT~

    • kemkunnie Tháng Bảy 3, 2014 lúc 6:49 sáng Reply

      Bạn Huân chết thì SE cái gì nữa

  4. buithiminhanh Tháng Bảy 2, 2014 lúc 9:28 sáng Reply

    bệnh của hàm nhất định phải chữa được nha au, huhu

    • kemkunnie Tháng Bảy 3, 2014 lúc 6:49 sáng Reply

      Chữa k được nữa rồi

  5. luckylukemin Tháng Bảy 2, 2014 lúc 11:34 sáng Reply

    -_- cho mỗi thằng Huân chết thôi -_- đã SE thì phải S thật đậm vào cô nghe ko? Cho Hàm nhi với anh kia cưới nhau đẻ ra một đống con cháu, rồi sau đó tự sát cũng được -_- Túm lại tôi muốn thấy thằng Huân die thảm

    • kemkunnie Tháng Bảy 3, 2014 lúc 6:51 sáng Reply

      Cô ơi, cái này định sẵn là Hàm chết mịa nó rồi.
      Còn thằng Huân, tôi muốn nó sống mà ăn năn về tất cả những thứ nó đã làm í

      • Mình Là Oh Sehan Tháng Bảy 4, 2014 lúc 3:01 chiều

        Sao lại là Hàm Hàm của anh chết? O_______O

      • kemkunnie Tháng Bảy 5, 2014 lúc 5:21 sáng

        Thì nó phải chết 🙂

      • Mình Là Oh Sehan Tháng Bảy 10, 2014 lúc 9:06 sáng

        không~
        em phải để cho tó Huân chết trước Hàm đi chứ~ >…<

      • kemkunnie Tháng Bảy 15, 2014 lúc 8:46 sáng

        Nô, thằng đấy chả chết đâu

      • Mình Là Oh Sehan Tháng Bảy 15, 2014 lúc 2:56 chiều

        anh ghét tó Huân >”””<

      • kemkunnie Tháng Bảy 16, 2014 lúc 1:57 sáng

        Ghét kệ Anh 🙂

      • Mình Là Oh Sehan Tháng Bảy 16, 2014 lúc 2:51 sáng

        em phũ anh~~~~~~~~~~~~~~ >”<

      • kemkunnie Tháng Bảy 16, 2014 lúc 3:54 sáng

        Kệ mẹ Anh :/ Eny, đừng giận em :** e vẫn yêu a mà :v

      • Mình Là Oh Sehan Tháng Bảy 18, 2014 lúc 4:01 sáng

        meow~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  6. hunhanforever1990 Tháng Bảy 2, 2014 lúc 12:29 chiều Reply

    cho thk huân chết trong ân hận đi pạn. Để hàm yêu khiếu triết

    • kemkunnie Tháng Bảy 3, 2014 lúc 6:51 sáng Reply

      Loạn couple à? =))

      • hunhanforever1990 Tháng Bảy 3, 2014 lúc 6:56 sáng

        ưk. Mà chắc có người nào đó đâu nỡ giết con mìk phải ko ta

      • kemkunnie Tháng Bảy 5, 2014 lúc 5:22 sáng

        Không có chuyện không nỡ, tiện tay là giết

  7. hunhangalaxy Tháng Bảy 2, 2014 lúc 1:03 chiều Reply

    Đọc cmt ai cũng muốn thằng Hun die buồn cười đcđ =)) Nó đang hối hận rồi nè, cho thằng Hàm có con vs a kia cho nó đau cho biết =)) Mà đừng cho Hàm die 😥 ko chịu nổi SE đâu a~

    • kemkunnie Tháng Bảy 3, 2014 lúc 6:52 sáng Reply

      Không SE không được chứ lại =)))
      Ờ mà đúng thật, cái nữa là ai cũng muốn Hàm có con với Triết ca ca. Mịa, chuẩn bị chuyển sang Fic Triết Hàm rồi :v

      • hunhangalaxy Tháng Bảy 4, 2014 lúc 3:57 sáng

        Triển ngay =))

      • kemkunnie Tháng Bảy 5, 2014 lúc 5:24 sáng

        Triển ngay cơ à? =)))

  8. Jeong Ho-a (Rie) Tháng Bảy 2, 2014 lúc 1:37 chiều Reply

    Nữ vương thụ của lòng anh, nhớ em quá cưng ạ =)))
    Anh thích chap này, 1 sự thay đổi ngoạn mục của Lộc Hàm =)) Và thôi sau khi suy nghĩ thì em hãy để cho thằng con trai quý tử của hai ta chết thảm em nhé =)))))
    Yêu em, nhớ em :* ❤

    • kemkunnie Tháng Bảy 3, 2014 lúc 6:53 sáng Reply

      E cho Hàm cục cưng chết thôi, Ngô Thế Huân hay cứ để nó sống trong đau khổ?

      • Jeong Ho-a (Rie) Tháng Bảy 3, 2014 lúc 10:42 sáng

        Em có thấy sao sao không chứ một con người vừa hiền lành vừa đáng yêu lại vô cùng si tình như thế em để cho Hàm chết trong khi từ đầu truyện đến giờ Hàm không lúc nào đc hạnh phúc mà lúc nào cũng bị dày vò trong đâu khổ như thế TT Tội Hàm lắm, không để cho thằng Huân yêu thì ít nhất cũng phải có đc tình yêu thương từ Khiếu Triết chứ. Riêng anh thì anh chỉ muốn cho Ngô Thế Huân chết thảm sập công ty phá sản mà chết cũng đc =))))

      • kemkunnie Tháng Bảy 5, 2014 lúc 5:23 sáng

        Ờ thì nó vẫn đang có tình yêu thương của Khiếu Triết, nhưng nó sẽ không chấp nhận. Có lẽ số phận của nó quá bi thảm, không đủ sáng để hưởng dù chỉ một chút hạnh phúc, và e cũng éo thích nhân vật được hạnh phúc.
        Kể cả Lộc Hàm và Ngô Thế Huân, rồi dần dần cả hai sẽ đau khổ, có điều là theo những cách khác nhau.

      • Jeong Ho-a (Rie) Tháng Bảy 5, 2014 lúc 3:07 chiều

        Anh biết nhưng anh thấy tội Lộc Hàm sao đấy…. :(( thôi nchung là em dằn vặt thằng Ngô Thế Huân cho anh là đc =)))

      • kemkunnie Tháng Bảy 15, 2014 lúc 8:44 sáng

        OK anh

  9. teddy buong binh Tháng Bảy 3, 2014 lúc 12:50 sáng Reply

    tôi là tôi kết cách nàng dẫn truyện lắm nha.đọc cmt thấy tội Huân quá.Ai cũng kêu ảnh chết 😦

    • kemkunnie Tháng Bảy 3, 2014 lúc 6:54 sáng Reply

      Ừa, t cũng thương 😦

  10. Min Tháng Bảy 3, 2014 lúc 5:24 sáng Reply

    Mìh nghĩ truyện này nên để Hàm chết vì Hàm có bệnh mà và cũng mún Thế Huân sau này đau đớn dằn vặt

    • kemkunnie Tháng Bảy 3, 2014 lúc 6:54 sáng Reply

      Thì kết nó thế mà =)))

  11. tramlovehunhan Tháng Bảy 3, 2014 lúc 11:54 chiều Reply

    Yêu là đau

    • kemkunnie Tháng Bảy 5, 2014 lúc 5:24 sáng Reply

      Muốn không đau thì đừng yêu =)))

      • tramlovehunhan Tháng Bảy 5, 2014 lúc 6:07 sáng

        Nếu trên đời này ko có tình yêu thì chúng ta cũng không có chui ra mà lớn lên như hiện tại đc đâu 🙂

      • kemkunnie Tháng Bảy 5, 2014 lúc 8:44 sáng

        Thì đấy là ai chịu được đau. Không chịu được thì đừng yêu

      • tramlovehunhan Tháng Bảy 5, 2014 lúc 2:51 chiều

        Nói như cô thà khỏi nói thì hơn -_-

      • kemkunnie Tháng Bảy 15, 2014 lúc 8:44 sáng

        🙂

  12. TiÊủ Lu Tháng Bảy 4, 2014 lúc 5:57 sáng Reply

    h bn Huân sẽ rớt từ đỉnh cao xuống hố ‘-‘
    Tự nhiên thấy tội quá đi hà, mà thôi kệ nó
    tiếp ngaz nàng ❤

  13. Sweet Dimples Tháng Bảy 4, 2014 lúc 3:22 chiều Reply

    Khi bạn Huân nhận ra tình cảm vs bạn Hàm thì bạn Hàm giả vờ quay lại…..Rồi đánh cái đùng….đạp bạn Huân xuống hố TT-TT Nhg về sau khi sắp chết thì bạn sẽ kể hết cho bạn Huân nghe và bạn Huân sẽ đau đớn, khóc lóc thảm thiết TT-TT BUỒN QUÁ CƠ!!!

    • kemkunnie Tháng Bảy 5, 2014 lúc 5:20 sáng Reply

      Hiểu nhầm r, chả phải thế đâu

      • Sweet Dimples Tháng Bảy 7, 2014 lúc 2:49 chiều

        Aigoo chỉ tưởng tượng xíu thôi =)))

  14. penhu998 Tháng Bảy 6, 2014 lúc 2:18 chiều Reply

    hay quá Kem ơi. ngược T.Huân nhiều lên……. chap mới ra nhanh lên nhaaaaaaa ~hóng~hóng~hóng~

Gửi phản hồi cho kemkunnie Hủy trả lời

Tiểu Trầm tư

红尘如火狱,情深者罪无可赦。

Đồi Gió

Chưa từng vướng tương tư , lại khổ vì tương tư

Mãn Thiên Hoa Vũ

Mười hai năm trước tuyết như dương hoa, Mười hai năm sau dương hoa như tuyết... ...

• Khải-Nguyên Gia Tộc •

Hẹn ước 10 năm, cùng nhau vững bước!

◢ KarRoy's Kingdom ◣

Kingdom for KarRoy and for love!

ღ Ahnn ღ

One who wants to wear the crown, bear the crown

~(‾▿‾~) Galaxy heaven ~(‾▿‾~)

Chúng ta chỉ nhớ được bóng lưng lạnh lùng của nhau, mà quên mất khi xưa đã từng yêu nhau đậm sâu đến đâu.

Fly to the sky, away and away ...

Darkness in my eyes but lights up in the sky

Yên Kỳ

Mười dặm nhân gian