[Đồng nhân][HunHan] Xoá đi quá khứ có được không? – Chương 13

___________________Chương 13_________________

-“Ư…”-Lộc Hàm dụi dụi mắt, đem lại cho người ta cảm giác giống như con mèo nằm phơi nắng bị đánh thức vậy.

-“Cuối cùng cũng dậy rồi.”-Hoàng Khiếu Triết tủm tỉm cười.

-“Về rồi à? Lâu chưa?”-Lộc Hàm ăn nói đều là cộc lốc như vậy, bây giờ nói ra mới để ý, thế nhưng tên của Khiếu Triết, cậu đều là chưa bao giờ chịu gọi ra.

-“Cũng vừa mới về thôi. Cậu như thế nào lại ngủ ở đây? Giường chiếu tôi để cho cậu còn thiếu sao?”

-“Ngủ quên thôi.”-Cậu vươn mình nhẹ một cái, quay người nhảy từ bậc cửa xuống, rót lấy một cốc nước, từ từ nhấm nháp.

Hoàng Khiếu Triết sủng nịch nhìn cậu, ánh mắt luôn lộ rõ một ý cười, mà chính hắn không nhận ra. Ánh mắt đó, Hoàng Khiếu Triết từ khi nào đã dùng để nhìn Lộc Hàm.

-“À quên… Việc thu mua cổ phần đã đến đâu rồi?”-Lộc Hàm như nhớ ra điều gì, mở to mắt hỏi hắn.

-“Tiến triển thuận lợi, khoảng một tháng nữa sẽ nắm được 60% cổ phần Ngô thị. Đến lúc đó, sẽ để cậu ra mặt đứng vào ghế chủ tịch.”

______

Ngô Thế Huân muốn đẩy hình ảnh của Lộc Hàm ra khỏi đầu, liền rủ Nhược Lam cùng mình đi xem phim.

Cô ăn mặc rất đẹp, mái tóc thả xuống, lại vuốt về một bên, thực gợi cảm mà vẫn trẻ trung.

Ngô Thế Huân nhìn thấy cô, cười rất tươi, thân mật ôm vai chào hỏi.

Rạp chiếu phim tối đen, Thế Huân mua vé tuy ngồi giữa, nhưng rất xa màn ảnh. Hắn không thích ngồi quá gần màn ảnh, cũng chẳng còn hiểu vì sao.

Lâm Nhược Lam trầm tĩnh ngồi bên cạnh, ngoan ngoãn chăm chú xem phim. Mà Ngô Thế Huân tâm trí đã chẳng còn ở trong rạp, mơ mơ màng màng lại nhớ đến những thứ kì lạ. Ít nhất là kì lạ với hắn. Tỉ dụ như là:

Lộc Hàm thích xem phim không? Mà nếu như có thì là thể loại gì, hắn cũng chẳng biết.

Cậu thích chơi cái gì? Ăn cái gì? Sợ cái gì?

Những câu hỏi mang tính thử thách sự hiểu biết của hắn chưa bao giờ khó trả lời thế. Mà lại là sự hiểu biết về em trai ở cùng hắn gần 20 năm trời. Nghĩ xem có thấy trớ trêu không? Những kí ức của hắn về Lộc Hàm hoàn toàn đều là những mảnh rời rạc, đầy sự khinh bỉ, sự ghét bỏ, lại cũng toàn tiếng khóc, tiếng van xin, nhận lỗi, đổ lỗi. Chất chồng lên nhau như một bản nhạc ám ảnh cứ réo rắt cứa mạnh vào hồn phách của Ngô Thế Huân.

Hắn ở cùng Lâm Nhược Lam để bản thân đừng nhớ đến Lộc Hàm nữa. Như thế nào ở cạnh cô lại càng nhớ về cậu.

Xu hướng cảm xúc của hắn hiện tại gần như là đem Lâm Nhược Lam…so sánh với Lộc Hàm. Hắn từng nói Lộc Hàm dơ bẩn, từng nói cậu không được nói ra tên của Lâm Nhược Lam, sẽ làm ô uế nó. Mà giờ đây lại đem hai người ra so sánh.

So sánh cái gì đây? Cái gì ấy à, chính là tất cả những thứ hắn làm với Nhược Lam, và với cậu.

Nghĩ lại càng nhiều, mới thấy bản thân đã làm ra những điều vô lý bao nhiêu.

Cùng là người, quyền yêu thương ghét bỏ là tự do. Kể cả là người đáng khinh nhường bao nhiêu, đó cũng là chút quyền cơ bản mà ai cũng được hưởng.

Ngô Thế Huân đối với người mình yêu chăm chút bảo hộ, yêu thương đến làm người khác ghen tị không thôi.
Nhưng với người yêu mình, lại hắt hủi, chán ghét, làm ra đủ việc khiến người ta sống không bằng chết.

Vậy có phải là quá không công bằng không? Khi mà tất cả đều chỉ là một chữ “tình”.

Hắn ghen tức với cậu, vì Lâm Nhược Lam yêu cậu. Chí ít ra, hắn còn quyền lợi được ghen tức mà trút giận lên người khác

Nhưng cậu thì sao? Cậu nhỡ may có ghen tị với Lâm Nhược Lam thì trút giận đi đâu? Ngô Thế Huân à? Làm sao được khi mà cậu yêu hắn.

Ở giữa những hiểu lầm, Lộc Hàm chính là người để chịu đựng tất cả. Mặc dù cậu không có lỗi, mà thực ra cũng chẳng ai có lỗi. Đã nói là chỉ vì chữ “tình”, thùi chung quy đều là trái tim có lỗi, tìm sai người để đập lỗi nhịp.

Hắn hoàn toàn không biết mình đã chú tâm đến bao nhiêu vào những dòng suy nghĩ ấy, khuôn mặt đã trở nên khó coi, lại kèm theo rất nhiều tiếng thở dài. Tất cả đều không khỏi gây sự chú ý đến Nhược Lam.

Cô rụt rè hỏi hắn:
-“Huân ca, anh làm sao vậy?”

-“…”-Ngô Thế Huân suy nghĩ đến xuất thần, hoàn toàn không màng đến tiếng gọi của Nhược Lam.

Cô gọi đến hai ba lần, còn vẫy vẫy tay trước mặt hắn, thì Thế Huân mới tỉnh người ra.

-“Anh đang nghĩ cái gì?”

-“Ừm…không có gì.”-Ngô Thế Huân lắc đầu, lại nhìn về phía trước, phim cũng mới chỉ phát được một nửa. Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, cảm thấy chán nản.

-“Nhược Lam, còn muốn xem nữa không?”-Hắn vỗ vỗ vào tay cô, ra hiệu thì thầm.

-“Anh…em cũng không muốn xem nữa, đi chỗ khác đi.”-Lâm Nhược Lam tinh ý, đã sớm nhận ra trong câu hỏi của hắn có ý muốn từ bỏ tiếp tục xem phim.

-“Được…vậy đi.”

Mà Ngô Thế Huân vào thời điểm bước ra khỏi rạp, tâm trí đã lại trùng xuống. Tại sao cứ luôn nghĩ đến Lộc Hàm? Mình có phải quá rảnh rỗi, lại đi nhớ đến cậu ta.
Đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, liền giả vờ lấy điện thoại nghe điện:
-“Vậy sao?… Tôi đến ngay.”

Hắn mỉm cười hối lỗi với Lâm Nhược Lam, lại dỗ dành cô:
-“Anh bận rồi không thể đi chơi nữa. Hẹn em hôm sau vậy.”

Cô đương nhiên là người hiểu chuyện, cũng không đôi co nhiều, chỉ gật đầu:
-“Em không sao. Anh mau đi đi, kẻo lỡ việc.”

-“Vậy xin lỗi, anh đi trước.”

______

Thư kí của Thế Huân ở Mĩ, Colin thông báo cho Ngô Thế Huân về việc một tổ chức giấu mặt đang đi thu mua cổ phần của công ty.

Hắn đương nhiên là lo lắng, lập tức ra lệnh cho Colin đi gặp những cổ đông lớn còn chưa bán cổ phần, thương lượng về việc mua lại cổ phần của họ.

Tức là, hắn cũng cần dồn cổ phần thật lớn, nếu không ghế chủ tịch sẽ bị lung lay. Người mua chắc hẳn phải là người có quyền lực, mới có thể thu mua gọn nhẹ mà nhanh chóng như thế. Hơn nữa còn rất kín đáo, nếu không người có khả năng làm việc và nắm bắt thông tin nhanh chóng như Colin không thể giờ này mới biết.

Và đương nhiên không thể thiếu việc điều tra danh tích của người đang ngầm hoạt động đó.

Hắn nhất định phải điều tra bằng được, vì nếu không, tất cả công sức của hắn có thể bị người ta đạp đổ.

______

Lộc Hàm chăm chú ngồi ở bàn làm việc, tính toán kĩ lưỡng việc thu mua. Cần phải dồn cổ phần từ những cổ đông càng lớn càng tốt, và cậu cũng đã dồn được khoảng 20%. Hiện tại cậu chính là một cổ đông lớn của Ngô thị rồi.

Thế nhưng sáng nay, người của công ty chính bên châu Mĩ của Hoàng Khiếu Triết thông báo bên Ngô thị đã có động tĩnh ngăn chặn việc thu mua. Xem ra người của Ngô thị làm việc vô cùng năng lực, vì các cuộc thương lượng hoàn toàn bí mật nhanh gọn.

Trước đây Lộc Hàm khi còn làm thư kí riêng cho Ngô Thế Huân, có biết một người tại Mĩ tên là Colin, năng lực làm việc vô cùng tốt, nhưng không phải kiểu con người trung thành đến chết vì một chủ.

Hắn năng lực tốt, phải, nhưng đó là với người trả hắn nhiều tiền, và hắn cảm thấy hợp khi hỗ trợ.

Ngô lão gia chính là người đã phát hiện ra hắn, đưa về từ Canada để làm thư kí quản lý các trường hợp đột xuất tại Mĩ. Vì mặc dù công ty chính không ở Mĩ, nhưng cổ đông chính lại nằm rải rác tại châu Mĩ.

Hắn được giấu rất kĩ, Ngô lão gia yêu cầu hắn không được gặp mặt trực tiếp đối tác, mà là phải sai người thay hắn đàm phán. Vì ông ta sợ một khi Colin rơi vào tay kẻ khác, mưu trí như hắn có thể quay lại làm chó phản chủ, cắn nát Ngô thị.

Bởi vì khi ấy, Lộc Hàm vẫn còn tên trong gia phả họ Ngô thì mới biết đến hắn, nếu không giờ này chắc cậu còn chẳng biết có một thần đồng làm việc ngầm cho Ngô thị.

Đối với việc vô cùng tinh ý như thu mua bí mật, Ngô thị cũng rất nhanh phát hiện ra, việc này chỉ có Colin mới làm được. Hiện giờ, muốn toàn phần thắng lợi không lo trở ngại trước Ngô thị, cần phải thu phục được Colin.

Để Colin làm việc dưới Hoàng thị, thì Ngô Thế Huân càng nhanh đổ gục.

Tuy nhiên để gặp được hắn không dễ, chỉ có thể nhờ vào địa vị của Hoàng Khiếu Triết. Xem ra lại phải nhờ Hoàng tổng một phen rồi.

______
-“Tại sao lại phải đi gấp thế?”

-“Ở châu Mĩ, Ngô thị có một thư kí vô cùng tài giỏi, hiện đang là người nguy hiểm nhất đối với kế hoạch của chúng ta. Muốn thắng chắc chắn, cần thu nạp hắn dưới trướng Hoàng thị.”

-“Vậy cậu tự đi là được rồi.”

-“Hiện giờ Colin chắc hẳn đã biết việc tôi bị gạch tên ra khỏi gia phả. Hắn sẽ không đời nào gặp tôi, bởi vì hắn đang còn là người của Ngô Thế Huân. Với quyền lực của anh, đương nhiên có thể đường hoàng gặp mặt hắn.”

-“Thế là cậu cần tôi để lôi kéo Colin.”-Hoàng Khiếu Triết khẽ nhếch mép.

-“Hiểu thế cũng được.”-Lộc Hàm chẳng buồn quan tâm, cứ miễn hắn đồng ý giúp cậu là được.

-“Đương nhiên tôi sẽ đi, đây là hợp tác của tôi với cậu mà.”

Hoàng Khiếu Triết cúp máy, lại mỉm cười thỏa mãn thêm một chút. Lộc Hàm đang cần hắn giúp.
À, biết cần rồi cơ đấy.

____________________Hết Chương 13_____________________

Tagged: , , ,

29 thoughts on “[Đồng nhân][HunHan] Xoá đi quá khứ có được không? – Chương 13

  1. tramlovehunhan Tháng Bảy 12, 2014 lúc 3:39 chiều Reply

    Tem :3 đọc trước đây cmt sau

    • kemkunnie Tháng Bảy 15, 2014 lúc 8:47 sáng Reply

      Đm cô, đọc thế à? =”=

      • tramlovehunhan Tháng Bảy 15, 2014 lúc 2:17 chiều

        Đọc thế là đọc làm sao :p

      • kemkunnie Tháng Bảy 16, 2014 lúc 1:55 sáng

        Cmt trước đọc sau:/

      • tramlovehunhan Tháng Bảy 16, 2014 lúc 2:35 sáng

        à thì chẳng qua chỉ là ta me cái fic của ngươi, thấy ngươi mới post lên đc 1m chưa ai cmt cho nên ta mới xí chỗ trước coi như khui hàng đó mà :v làm gì mà căng zữ thế :p

      • kemkunnie Tháng Bảy 16, 2014 lúc 3:53 sáng

        T có căng đâu:/

      • tramlovehunhan Tháng Bảy 16, 2014 lúc 3:55 sáng

        ko căng zị sao ngươi lại phàn nàn:/ còn chối hay sao :p

      • kemkunnie Tháng Bảy 17, 2014 lúc 3:41 sáng

        Phàn nàn không có nghĩa là căng😐

      • tramlovehunhan Tháng Bảy 17, 2014 lúc 3:50 sáng

        thôi thì ngươi hãy bơ đi cho trái đất được hòa bình🙂

  2. Hoa Ngư ~(‾▿‾~) Tháng Bảy 12, 2014 lúc 4:10 chiều Reply

    Ngô Tôm nhớ Lộc Tiến mà cứ phải giả vờ làm gì cho nó mệt nhờ =)))))

    Em Hàm thay đổi dữ quá :3 Hơi bị được a ~~~

    • kemkunnie Tháng Bảy 15, 2014 lúc 8:48 sáng Reply

      Chuẩn mịa, anh đây sau khi bị vứt bỏ Nội tâm thay đổi 360 độ :v Lộc cưng nay đã không còn là em của ngày hôm qua =)))

  3. Jeong Ho-a (Rie) Tháng Bảy 12, 2014 lúc 8:32 chiều Reply

    Em làm anh thấy bấn Lộc Hàm rồi đấy em yêu ạ *hôn* =))
    1 Lộc Hàm sắc sảo, thay đổi từ mềm yếu đến mạnh mẽ 1 cách bất ngờ =)) Lúc đầu anh còn hơi luyến tiếc vì nó là SE giờ thì có thể nói là anh thích cách kết thúc câu chuyện của em, cưng à =)) Nếu đc em giết luôn Ngô Thế Huân cho anh, Lộc Hàm yêu Khiếu Triết. Lâm Nhược Lam tìm thấy tình yêu mới =))))))

    • kemkunnie Tháng Bảy 15, 2014 lúc 8:49 sáng Reply

      Tđn, Lộc Hàm chết mịa nó rồi yêu Khiếu Triết thế nào được =)))

      • Jeong Ho-a (Rie) Tháng Bảy 15, 2014 lúc 8:58 sáng

        Anh không kham tâm để Lộc Hàm chết đâu aaa~ TT.TT thằng đao kia chết mới phải chứ TT

      • kemkunnie Tháng Bảy 16, 2014 lúc 1:57 sáng

        Thằng đao kia sống

      • Jeong Ho-a (Rie) Tháng Bảy 16, 2014 lúc 4:46 sáng

        Này là thuộc dạng chết mà méo có đứa nào gọi là người yêu nè =))))

      • kemkunnie Tháng Bảy 17, 2014 lúc 3:41 sáng

        Kiểu thế

      • Jeong Ho-a (Rie) Tháng Bảy 17, 2014 lúc 10:06 sáng

        Tội nghiệp TT trời ơi Hàm ơi TT

  4. teddy buong binh Tháng Bảy 13, 2014 lúc 3:08 sáng Reply

    trước giờ k mong SE mà sao đọc fic này tui muốn SE quá trời🙂 ngược đê.ngược tàn bạo vào hahaha

    • kemkunnie Tháng Bảy 15, 2014 lúc 8:49 sáng Reply

      Ờ thì nó SE chắc mà

  5. TiÊủ Lu Tháng Bảy 13, 2014 lúc 9:31 sáng Reply

    Tàn bạo (; h thì Huân nó ms nhận ra đây nè :v

    • kemkunnie Tháng Bảy 15, 2014 lúc 8:49 sáng Reply

      Ờ thế, hối hận muộn màng

  6. penhu998 Tháng Bảy 13, 2014 lúc 1:15 chiều Reply

    kem àh có bận ji ko mà ra fic lâu zậi lúc trc là 1 ngày 1 fic cơ mình chịu ko nổi nha!!!
    * ngược huân nhiều lên nữa ///// i love lộc hàm❤❤ …………
    *iu au lém ra chap ms nhanh nha

    • kemkunnie Tháng Bảy 15, 2014 lúc 8:50 sáng Reply

      Sẽ cố ra Chương mới thật nhanh, cảm ơn đã ủng hộ.

  7. chibi bambi Tháng Bảy 13, 2014 lúc 1:50 chiều Reply

    Oi ngay cang hay

    • kemkunnie Tháng Bảy 15, 2014 lúc 8:50 sáng Reply

      Đánh có dấu đi cưng, hại mắt tuôi~~~

  8. Khu Bảo Tồn Nai Sữa Tháng Bảy 15, 2014 lúc 6:12 sáng Reply

    Tả thù xoq r 2 đứa n sẻ ik dìa đâu au nhỡ̃̃̃̃̃̃̃̃

    • kemkunnie Tháng Bảy 15, 2014 lúc 8:52 sáng Reply

      Không teecode đâu nhé, m không hiểu cái gì cả😦

  9. Mình Là Oh Sehan Tháng Bảy 15, 2014 lúc 2:53 chiều Reply

    O____________O

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Đồi Gió

明月小轩窗 , 无情自古相傍总有多情来

Jun Kuti

Just be myself, Jun is the best!

Mãn Thiên Hoa Vũ

Mười hai năm trước tuyết như dương hoa, Mười hai năm sau dương hoa như tuyết... ...

• Khải-Nguyên Gia Tộc •

Hẹn ước 10 năm, cùng nhau vững bước!

◢ KarRoy's Kingdom ◣

Kingdom for KarRoy and for love!

Thiên xứng song sinh

Just because you’re my prince doesn’t mean I won’t fuck you like a slut.

ღ Ahnn ღ

One who wants to wear the crown, bear the crown

~(‾▿‾~) Galaxy heaven ~(‾▿‾~)

Chúng ta chỉ nhớ được bóng lưng lạnh lùng của nhau, mà quên mất khi xưa đã từng yêu nhau đậm sâu đến đâu.

Fly to the sky, away and away ...

Darkness in my eyes but lights up in the sky

%d bloggers like this: