[Đồng nhân][HunHan] Xoá đi quá khứ có được không? – Chương 15

____________________Chương 15_____________________

Hoàng Khiếu Triết sau khi thúc đẩy tiến độ với Colin, đã thu mua được một lượng lớn cổ phần trong tay, cụ thể ra dù chưa được 60%, nhưng cũng đã 48, 49% rồi. Ngô Thế Huân đương nhiên đã không còn là cổ đông lớn nhất.

Cuộc họp cổ đông tới đây, sẽ là lúc Lộc Hàm ngồi lên chức tổng giám đốc Ngô thị, cũng là lúc, Ngô Thế Huân sẽ là người gục xuống dưới chân Lộc Hàm.

Colin vẫn báo tin giả đều đều cho Ngô Thế Huân, nên hắn đối với chuyện này hoàn toàn không hay. Bởi vì Ngô Thế Huân không hề biết đến cuộc gặp mặt của Colin và Hoàng tổng, hơn nữa, cũng rất tin tưởng Colin, nên mới để hắn tiếp quản toàn phần các cổ đông tại Mĩ.

Lần này từ người hắn tin tưởng nhất quay lưng đi, phản bội nặng nề lớn như thế, chỉ sợ hắn không thể chịu nổi.

Mà Ngô thị thời gian này dưới sự tiếp quản theo tâm tính cáu gắt vô lý của Ngô Thế Huân cũng đã rất ngột ngạt. Vẫn biết hắn là tổng giám đốc, nhưng quả thực việc trút giận lên các nhân viên cũng rất là quá đáng.

Chính là không hiểu vì sao, Ngô Thế Huân trở nên khó tính một cách đáng sợ. Đành rằng bình thường hắn vẫn luôn khó tính, nhưng ít nhất người ta cũng còn có một đường lui. Bây giờ Ngô Thế Huân chính là bắt chẹt từng chân tơ kẽ tóc, khiến cho từ thư kí đến bảo vệ, nhìn thấy hắn như nhìn thấy ma, lén lén lút lút, trốn trốn tránh tránh.

Tạp vụ ngày hôm qua lau phòng cho hắn lỡ tay đánh đổ một cốc nước xuống sàn nhà, Ngô Thế Huân cho nghỉ việc.

Kế toán viên đem tài liệu đến cho hắn, không may chậm mười phút, Ngô Thế Huân cũng tức giận cho nghỉ việc.

Cho nên nhân viên kháo nhau, nếu như muốn giữ vững cái chân làm việc trong Ngô thị, thì đừng đến gần hắn.

Hắn trở nên như vậy chính là vì Lộc Hàm, hay đúng hơn là sự ra đi của Lộc Hàm. Hắn cứ nhìn đến thứ gì thì cũng đều nghĩ đến bóng dáng của Lộc Hàm. Phòng của cậu hắn còn chẳng dám vào, cũng không cho người dọn dẹp.

Hắn nhìn, nói chuyện, tiếp xúc với Lâm Nhược Lam vô cùng hời hợt, vì cứ nhìn thấy cô, là lại nhớ đến cậu. Tâm trí như bị ngự trị hoàn toàn bởi hình ảnh cậu, còn đâu chú ý mà dành cho Nhược Lam. Chính là hắn bị ám ảnh bởi cậu. Hay là một thứ cảm xúc mà hắn không dám công nhận, hắn nhớ.

Nhớ đến cách cậu lén lút nhìn hắn để đoán biết cảm xúc.

Nhớ đến cách cậu ăn từng miếng nhỏ trước mặt hắn thật thận trọng.

Nhớ đến cậu thức thâu đêm vì hắn giao cho mà làm dự án.

Nhớ đến cậu khóc lóc cầu xin hắn, rồi khi nước mắt rơi xuống thì như thế nào.

Kí ức đều là đau thương, nên càng nhớ càng hối hận.

Hắn rất sợ, sợ rằng hắn sẽ yêu cậu, à không hắn đang yêu cậu. Bởi vì nếu như hắn không thể thoát ra khỏi cái bóng của Lộc Hàm, hắn sẽ đến bên cậu, sẽ làm Lâm Nhược Lam đau khổ, làm cậu đau khổ, và chính hắn sẽ phải đau khổ.

Nhưng rồi trái tim nào có nghe lý trí. Tôi bảo anh đừng đập mà anh càng đập nhanh hơn. Để rồi cả trái tim và lý trí cùng lâm vào nguy hiểm.
Đã yêu rồi, đã rung động rồi, người chết còn khó quên, huống là sờ sờ ra đấy. Nhắm mắt lại cũng là người ấy, mở mắt ra cũng là người ấy.

Rốt cuộc quên làm sao, hết yêu làm sao?

______

Họp cổ đông chớp mắt đã đến. Ngô Thế Huân vô cùng ung dung ngồi vào ghế giám đốc, đảo mắt một vòng quanh hội trường.

Và nhìn thấy người, đáng lẽ ra không nên thấy… Lộc Hàm, cậu ngồi gần cuối, đang chăm chú xem tài liệu.

Cậu đến đây để làm gì? Câu hỏi bám theo hắn đến lúc kết thúc buổi họp, hắn mới hiểu. Giây phút Lộc Hàm đứng dậy và nói ra dự tính của cậu, Ngô Thế Huân chính là ngã từ hố sâu xuống.

Ngô thị rơi vào tay Lộc Hàm, Lộc Hàm trở thành người tiếp quản Ngô thị, chính là đem Ngô thị cướp thẳng thắn từ tay Ngô Thế Huân.

Đã leo lên vị trí cao cấp này ngần ấy năm, Ngô Thế Huân thừa đủ khôn ngoan để biết rằng lợi thế nằm trong tay Lộc Hàm. Cho dù hắn ở nơi này nổi điên lên mà đánh nhau với cậu, thì 49% cổ phần cũng không thể nhảy qua tay hắn, Ngô thị cũng không có đường cứu vãn. Hắn mà thể hiện tức giận ra, chỉ càng làm cho hình ảnh thêm thê thảm.

Lần này, là đã quá thiếu thận trọng rồi. Một sai lầm thôi mà Ngô tổng cao quý đã bị cướp mất công ty, bị đá ra khỏi Ngô thị.

Nhưng Lộc Hàm một mình đơn độc thì làm sao có thể làm nên chuyện tốn nhiều tiền bạc và sức lực như vậy. Cậu chắc chắn đã được Hoàng Khiếu Triết giúp đỡ, có phải ngày ấy đem cậu cho Khiếu Triết là sai lầm không?

Là hắn nên hận cậu, hay hận Hoàng Khiếu Triết?

Ngô Thế Huân vẫn ngồi thần ra đấy, nhìn từng tốp từng tốp cổ đông ra về, Lộc Hàm có vẻ rất vội vã, luống cuống sắp tài liệu vào một chỗ, ôm vào ngực tìm cách ra ngoài. Lúc cậu đi qua ghế của hắn, Ngô Thế Huân mạnh mẽ dùng lực kéo cổ tay cậu, khiến cậu đứng sững lại. Lộc Hàm vô cùng hoảng hốt, nhưng cũng không biết làm thế nào, chỉ khẽ kêu a một tiếng rồi cũng đứng tròn mắt nhìn hắn.

Chỉ có một, hai phút là phòng họp đã yên tĩnh, chỉ còn hai người đang nhìn nhau. Cổ tay Lộc Hàm vẫn nằm trong tay hắn, mà có thể thấy được cổ tay cậu đang run nhẹ.

-“Đừng sợ, tôi sẽ không làm gì đâu.”-Ngô Thế Huân vẫn là người mở lời trước.

-“Anh…anh muốn gì?”-Lộc Hàm thử giật tay ra khỏi tay hắn, nhưng Ngô Thế Huân vẫn ngoan cố không buông.

-“Một thời gian không gặp, cậu vẫn tốt nhỉ.”

-“Chỉ cần không ở cạnh anh, đương nhiên tất cả đều tốt.”-Lộc Hàm không biết lấy ra dũng khí ở đâu, thẳng thắn nói như vậy.

Ánh mắt của Ngô Thế Huân có chút âm trầm hơn, giờ thì hắn trở thành người không biết nói như thế nào. Hắn không thể đánh cậu, không thể chửi mắng cậu, không có quyền hành gì với cậu.

-“Có thể thả tôi ra không?”

-“Là ai giúp cậu? Hoàng Khiếu Triết sao? Hắn trước nay đâu hề hứng thú với thu mua công ty, chỉ vì cậu mà phá bỏ hứng thú của mình.”-Ngô Thế Huân nhìn thẳng vào mắt Lộc Hàm, nói.

Lộc Hàm phân vân có nên trả lời hay không, mà Ngô Thế Huân ngày càng kéo cậu lại gần. Cậu sợ hãi đến gần hắn, mà không cách nào giằng tay ra được. Hai người giằng co mãi, Lộc Hàm cũng vẫn là người đuối sức trước. Hắn giật mạnh tay một lần nữa, cuối cùng cậu đổ vào người hắn. Ngô Thế Huân vòng nốt một tay còn lại qua lưng cậu, chính thức đem cậu ôm vào lòng. Lộc Hàm đánh hắn, giãy giụa bao nhiêu cũng không được.

Ngô Thế Huân mở miệng đang định nói gì đó, thì một giọng nói vang lên:

-“Để tôi đem cậu ấy về được chứ?”-Giọng nói khàn khàn trầm ấm mang ngữ điệu vô cùng áp người. Chính là Hoàng Khiếu Triết.

Cả Ngô Thế Huân và Lộc Hàm nhất thời quên mất cử động. Hoàng Khiếu Triết ung dung tiến về phía hai người, đem Lộc Hàm từ trong lòng Ngô Thế Huân ôm lấy.

Mà Ngô Thế Huân lúc này tỉnh lại, nhìn thấy điệu bộ Lộc Hàm sợ hãi nép vào người Hoàng Khiếu Triết liền vô cùng ghen tỵ và tức tối. Hắn cũng không biết tại sao lại cảm thấy như vậy, nhưng quả thực trong lòng hắn đang có một ngọn lửa nổi lên.

-“Ngô tổng, Lộc Hàm đây giờ là người của tôi rồi, mong anh giữ đúng thoả thuận.”-Hoàng Khiếu Triết mắt đối mắt với Ngô Thế Huân, đàn áp khí thế bừng bừng của hắn.

Nói rồi ôm Lộc Hàm đi thẳng. Cậu nép vào người hắn, còn không dám quay lại nhìn Ngô Thế Huân. Hắn vừa nãy quả thực rất đáng sợ. Lỡ như, chỉ lỡ như thôi, Hoàng Khiếu Triết không đến, thì Ngô Thế Huân liệu sẽ làm gì với cậu đây.

Mà Ngô Thế Huân nhìn thấy hình ảnh cậu ở trong lòng Hoàng Khiếu Triết được bao bọc bình lặng, ở trong lòng hắn lại giãy giụa sợ hãi, cảm thấy bản thân đến như ngày hôm nay có phải là xứng đáng không?

Khi Khiếu Triết và Lộc Hàm đã đi khuất, thì từ trong đám người đi theo tên họ Hoàng kia, Colin Vine bước ra, chậm rãi đến trước mặt Thế Huân:

-“Ngô tổng…”

Ngô Thế Huân đến giờ phút này đây còn không nhận ra Colin đã thay chủ. Hắn nhìn Colin, lạnh giọng hỏi:

-“Giờ này cậu mới về Trung Quốc? Công ty đã bị cướp mất rồi.”

-“Tôi đến để nói với ngài một tiếng, tôi thôi việc ở Ngô thị rồi. Hiện tại tôi đang làm dưới trướng Hoàng thị. Việc công ty mất đi, một phần lỗi cũng là tôi giúp họ, mong ngài tha lỗi. Bây giờ tôi phải đi rồi.”-Colin cung kính cúi đầu một góc vuông, rồi quay lưng bước đi để Ngô Thế Huân đón nhận thêm một sự thật mà hắn chưa thể nào chấp nhận ngay được.

Ngô Thế Huân khó có thể lấy lại Ngô thị, vì Ngô thị là nguồn tài chính của hắn, cho dù dốc hết vốn liếng đi mua cổ phần thì cũng không thể được 49%, quá lắm chỉ từ 20% đổ xuống thôi. Vậy nên giờ chính là một nước từ Ngô tổng xuống kẻ trắng tay.

______

Lộc Hàm ngồi ở trong xe, im lặng nhìn ra cửa kính. Ngoài trời mưa rất lớn, mưa như trút như đổ, tiếng rào rào lấn át cả tiếng còi xe. Mà hơi lạnh ẩm thấp làm sao đó lại tiếp xúc được với cậu, không khỏi rùng mình lạnh. Hoàng Khiếu Triết đưa cho cậu áo khoác của hắn, choàng qua người rồi để cậu dựa vào tay hắn.

-“Lúc nãy, có sợ không?”-Hắn ân cần hỏi.

-“Anh ấy, anh ấy… Có phải tôi quá ác độc không?”-Lộc Hàm run run hỏi. Cứ ngỡ như đang nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng sụp đổ của Ngô Thế Huân. Cậu không hiểu vì sao bản thân cứ nhu nhược không thể thoát ra khỏi hình ảnh của hắn. Tình cảm này sao cứ quấn lấy chân cậu, đợi cậu gượng lên một chút lại vùi cậu xuống biển đớn đau.

-“Cậu…còn yêu Ngô Thế Huân chứ?”-Hoàng Khiếu Triết cay đắng hỏi.

-“Tôi chưa…chưa bao giờ hết yêu anh ấy. Nhưng tôi sợ đau, sợ rằng nếu tôi cứ yêu sẽ phải chịu rất nhiều đau đớn.”-Lộc Hàm cúi đầu, giọng nói thấp dần lại thấp dần.

-“Tôi không muốn cậu yêu Thế Huân, nên mới giúp cậu trả thù hắn, để cậu thấy được hình ảnh thảm hại của hắn, để cậu thấy hắn không xứng với hắn. Nhưng tôi có lẽ quá xem nhẹ tình yêu của cậu rồi. Cậu không phải là không muốn yêu nữa, mà là không đủ can đảm để tiếp tục yêu.”

-“…thật là như vậy sao?”-Cậu im lặng rất lâu, mới khẽ hỏi hắn. Có phải bản thân đã không dám yêu? Đúng là cậu sợ đau, nhưng cũng không phải loại người hèn nhát. Là vì hắn đã vượt qua ranh giới chịu đựng của cậu, là hắn đã vứt cậu đi như một thứ hàng vô giá trị.

-“Tôi…có phải giúp cậu một lần nữa? Giúp cậu trả thù hắn, lại giúp cậu yêu hắn?”-Khiếu Triết mệt mỏi nhắm mắt lại, xoa xoa tóc Lộc Hàm. Kiếp này là tôi không có phận với cậu rồi. Có duyên không có phận.

_________________Hết Chương 15___________________

Tagged: , , ,

24 thoughts on “[Đồng nhân][HunHan] Xoá đi quá khứ có được không? – Chương 15

  1. Full Moon Night Tháng Bảy 25, 2014 lúc 5:21 sáng Reply

    Ây. Tội thg Huân, em nghĩ lại rồi, chẳng muốn SE nữa

    • kemkunnie Tháng Bảy 29, 2014 lúc 9:10 sáng Reply

      SE mới hay mà

  2. MềulàMều Dưaleo Tháng Bảy 25, 2014 lúc 6:00 sáng Reply

    Như này HE là hợp :)))

    • kemkunnie Tháng Bảy 29, 2014 lúc 9:11 sáng Reply

      SE mới hợp mà :v

  3. Jeong Ho-a (Rie) Tháng Bảy 25, 2014 lúc 6:05 sáng Reply

    Trời ơi…*khóc thảm* tội hết 3 đứa luôn TT Đứa thì giờ bắt đầu yêu rồi nhưng lại kh đc, đứa thì đã yêu nhưng kh đc đáp lại, đứa thì sợ hãi trong tình yêu và rồi cuối cùng chết TT
    Thậm chí Khiếu Triết còn muốn giúp Lộc Hàm…ômôna otokeeee???!!! TT
    Anh kh muốn nó là SE nữa đâu cưng ơi TT Chúng nó là con chta cơ mà TT

    • kemkunnie Tháng Bảy 29, 2014 lúc 9:12 sáng Reply

      Kệ chúng nó, e thích ngược mà :v

      • Jeong Ho-a (Rie) Tháng Bảy 29, 2014 lúc 9:21 sáng

        Em nỡ nòng nào TT Đau tim quá chời ơi TT

  4. sala Tháng Bảy 25, 2014 lúc 6:07 sáng Reply

    Chị kia không thèm tem ạ.
    Vậy cho em nhé.
    Hú ýe. Hay lắm ss ơi. Nhưng tội quá

    • kemkunnie Tháng Bảy 29, 2014 lúc 9:12 sáng Reply

      Tem làm gì đâu mà phải giành e😦

  5. sala Tháng Bảy 25, 2014 lúc 6:07 sáng Reply

    Mà ss đừng SE đc k ạ. ? Năn nỉ luôn….

  6. Nguyên Nguyên Tháng Bảy 25, 2014 lúc 6:16 sáng Reply

    Cảm thấy thỏa thuê, lại cùng lúc cảm thấy xót xa. Cậu trắng mắt ra chưa Ngô Thế Huân? Đau đủ rồi hãy chít nhá :3
    Đời chị mà được tên đàn ông như Khiếu Triết ca ca để mắt thì chết cũng cam nguyện *khóc rống* TvT

    • kemkunnie Tháng Bảy 29, 2014 lúc 9:12 sáng Reply

      Chuẩn chị ạ, kiểu trai hoàn hảo thế mà😦

  7. Hoa Ngư ~(‾▿‾~) Tháng Bảy 25, 2014 lúc 6:21 sáng Reply

    Kiểu này thì cái kết sẽ vô cùng vô cùng đau lòng đây *khóc như mưa*
    NTH đau , LH đau , HKT cũng đau T^T~~~ Ôi trời ơi tôi không muốn nghĩ đến kết thúc bi thảm đó TvT~~~~~

    • kemkunnie Tháng Bảy 29, 2014 lúc 9:12 sáng Reply

      Không nghĩ nhưng sẽ đọc mà🙂

  8. Tháng Bảy 26, 2014 lúc 2:35 chiều Reply

    Hay quá a~. Cho thằng Huân chết , để Hàm và HKT yêu nhau hạnh phúc đi a~

    • kemkunnie Tháng Bảy 29, 2014 lúc 9:13 sáng Reply

      Hàm chết mà

  9. TiÊủ Lu Tháng Bảy 27, 2014 lúc 7:14 sáng Reply

    Gì nhỉ………đâm chọc hết 1 đứa h tội hết 3 đứa luôn này😥

  10. synzetic88 Tháng Bảy 28, 2014 lúc 12:32 chiều Reply

    SE đê !!
    SE đê bb
    Hay lắm >:o.

  11. Nai Lìì Cư-Tê Tháng Bảy 29, 2014 lúc 6:25 sáng Reply

    Thiệt là fic hay toá🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂
    Ah mk kái nay SE f hôq au ??
    @_@

    • kemkunnie Tháng Bảy 29, 2014 lúc 9:14 sáng Reply

      Ừ SE bạn ạ, lần sau bạn đừng dùng teencode nhé😦

  12. Baekyngan Tháng Tám 5, 2014 lúc 2:19 chiều Reply

    thật sự đau, cơ mà nghĩ lại SE là hợp nhất ss nhỉ😮. Đầu chap là thấy bao nhiêu đau khổ rồi, dến cuối sao có thế bình yên dk chứ😦. Cơ mà tội Huân, tội Hàm, tội tội tội nghiệp quá.
    Ss à, có thể cho thêm tí ngọt đi ạ, chứ ngược hoài , chịu ko nổi đâu mà =(( *năn nỉ*

    • kemkunnie Tháng Tám 8, 2014 lúc 10:16 sáng Reply

      Ừ rồi sắp có ngọt cho e nhé🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Đồi Gió

明月小轩窗 , 无情自古相傍总有多情来

Jun Kuti

Just be myself, Jun is the best!

Mãn Thiên Hoa Vũ

Mười hai năm trước tuyết như dương hoa, Mười hai năm sau dương hoa như tuyết... ...

• Khải-Nguyên Gia Tộc •

Hẹn ước 10 năm, cùng nhau vững bước!

◢ KarRoy's Kingdom ◣

Kingdom for KarRoy and for love!

Thiên xứng song sinh

Just because you’re my prince doesn’t mean I won’t fuck you like a slut.

ღ Ahnn ღ

One who wants to wear the crown, bear the crown

~(‾▿‾~) Galaxy heaven ~(‾▿‾~)

Chúng ta chỉ nhớ được bóng lưng lạnh lùng của nhau, mà quên mất khi xưa đã từng yêu nhau đậm sâu đến đâu.

Fly to the sky, away and away ...

Darkness in my eyes but lights up in the sky

%d bloggers like this: