[Đồng nhân][HunHan] Xoá đi quá khứ có được không? – Chương 16

______________________Chương 16___________________

-“Tại sao anh lại muốn giúp tôi? Ngay từ đầu tôi đã không hề có giá trị lợi dụng gì, chẳng qua cũng chỉ là một thứ không cần thiết bị Ngô Thế Huân vứt đi. Anh đối với tôi là đang mong chờ điều gì vậy?”-Lộc Hàm tựa đầu vào cửa kính, nhìn từng giọt nước rơi chồng lên nhau, không ngừng chảy xuống.

-“Cậu thực sự không có gì lợi dụng được. Thế nhưng…”-Hoàng Khiếu Triết ngập ngừng, hắn không muốn nói ra sự thật rằng tình cảm chính là lí do hắn giúp cậu.

-“Cái gì?”

-“Không có gì. Ngày nào đó sẽ nói cho cậu. Giờ thì cậu cứ an tâm hưởng thụ Ngô thị kia đi.”

Nhắc đến Ngô thị, lại làm Lộc Hàm càng đau đầu hơn. Khẽ nhắm hai mắt lại, Lộc Hàm ngả đầu ra lưng ghế, hít một hơi thật sâu.

Ngô Thế Huân ở lại một căn hộ ở Tây Nam thành phố. Nơi này hắn trước đây ít khi lui đến, cũng là một căn hộ vừa phải, nên hắn thường chỉ dùng để nghỉ ngơi ngắn ngày. Giờ này biệt thự ở trung tâm đã đem bán đi, toàn bộ dọn về căn hộ này.

Hắn ôm lấy cốc cà phê trên tay, để hơi nóng ăn thật sâu vào lòng bàn tay, mùi cà phê thoang thoảng thực dễ chịu. Cảm giác yên tĩnh như thế này, dường như ngần ấy năm sống trên đời chưa khi nào hắn cảm nhận được, chính là cuộc sống khắc nghiệt của thương trường đấu đá đã quen thuộc với hắn.

Ngô thị bị thu mua, Hoàng Khiếu Triết và Lộc Hàm cũng cho thay toàn bộ nhân viên, có thể coi là đánh giá lại một lần thực lực, nếu như trình độ kiểm tra ở mức A theo thang điểm do Lộc Hàm đưa ra, có thể tiếp tục.

Lâm Nhược Lam là người sống thực tế, không phải vì tình cảm mà chết đau đớn. Cô biết rằng nếu như cứ cố chấp bám lấy Ngô Thế Huân thì hoàn toàn bản thân không thể có chỗ đứng trong xã hội, mà thang điểm đánh giá của cô cũng chỉ là loại B, từ sớm đã không còn làm ở Ngô thị. Vé máy bay đã đặt tuần trước, hôm nay có lẽ đã bay về California ở với gia đình đang định cư tại đó.

Bố Ngô Thế Huân đã qua đời, còn mẹ hắn vì quá sốc đã dẫn đến tai biến, hiện giờ đang ở viện hồi phục tại Mĩ.

Hắn ở lại Thượng Hải này chính là còn một mình cô độc. Từ Lộc Hàm, Lâm Nhược Lam và bố mẹ hắn, lần lượt đều xa rời hắn. Giờ đây cả tinh thần và vật chất, Ngô Thế Huân đều không còn gì cả.

Hắn không hối hận, không thể trách bản thân thêm nữa, càng không thể xoay chuyển tình thế. Cho dù Ngô thị mất đi, nhưng hắn không phải là một cắc trong túi cũng không còn. Đối với người thực sự có năng lực, thì cũng không phải gọi là không thể làm lại.

Nhưng Ngô Thế Huân cũng mỏi mệt, hắn cảm thấy đã quá chán nản cuộc sống luôn phải tìm cách đối địch với những kẻ có tiền và quyền lực, đạp lên nhau mà sống. Hắn ghê tởm một cuộc sống mà lựa chọn của hắn là làm theo những thứ gọi là số mệnh. Hắn muốn tự làm chủ cuộc sống, không muốn làm Ngô tổng chỉ một quyết định cũng ảnh hưởng đến hàng trăm người.

Ngô Thế Huân vứt bỏ đi thân thế, Ngô Thế Huân không còn là Ngô tổng, Ngô Thế Huân chỉ là Ngô Thế Huân.

Và cuộc sống đâu thể gọi là cuộc sống nếu như không có tình yêu.

Hắn không muốn thừa nhận, nhưng hắn không thể cứ trốn tránh mãi, trong lòng hắn, có Lộc Hàm.
Lâm Nhược Lam thực ra giống như một rào cản cũ, đã vì sự ra đi của Lộc Hàm mà bị đổ xuống, nhưng cả hắn và Lộc Hàm, đều không dám vượt qua hàng rào, luôn sợ rằng, bên kia hàng rào, là một cái bẫy đầy gai, rơi xuống sẽ càng đau đớn.

_____

Một tháng trôi qua, sức khỏe của Lộc Hàm ngày càng yếu đi. Cậu ho ra máu ngày càng nhiều hơn, cũng ăn rất ít, hầu hết chỉ ăn cháo loãng. Cậu cũng không còn hoạt động nhiều, thường chỉ ngồi ở bệ cửa nhìn xuống, suy nghĩ đến xuất thần, ánh mắt luôn là mong chờ một ai đó.

Một ai đó cậu đã yêu trong quá khứ, vẫn yêu ở hiện tại và sẽ yêu đến khi trút hơi thở cuối cùng trong tương lai.

Hoàng Khiếu Triết biết điều đó, tình yêu của hắn không thể cho phép hắn luôn ích kỉ để cậu phải mong chờ một người đến chết, cũng không có cơ hội nhìn hắn một lần.

Hắn cho người tìm địa chỉ của Ngô Thế Huân, hẹn gặp hắn. Ngô Thế Huân dù bây giờ không còn kẻ đưa người đón, không còn tổng tài kiêu ngạo, nhưng vẫn luôn có loại khí chất không hề tầm thường.

Hoàng Khiếu Triết quấy quấy ly cà phê, đưa lên trước mũi. Cà phê rất đắng, đắng đến đau lòng. Giờ phút này hắn chấp nhận nhượng bộ, không phải vì hắn đã thua Ngô Thế Huân, mà bởi vì, Lộc Hàm không thuộc về hắn.

Vì hắn yêu cậu, yêu bằng cách dạy cậu mạnh mẽ, yêu bằng cách dạy cậu trả thù, yêu bằng cách cho đi mà không nhận lại.

-“Ngô Thế Huân, nếu Lộc Hàm quay về với cậu, có thể đừng hành hạ cậu ấy, đừng đối xử tồi tệ với cậu ấy, chỉ cần cậu tốt với cậu ấy một tháng thôi, cậu có thể không?”

-“Tại sao lại hỏi tôi chuyện này? Lộc Hàm đâu có thể quay về.”-Thế Huân nheo mắt, động tác nhấp ngụm cà phê cũng khựng lại.

-“Tôi cảm thấy giữ cậu ấy là quá độc ác. Lộc Hàm không còn nhiều cơ hội để gần cậu nữa. Và chắc chắn cậu biết là cậu ấy yêu cậu, phải không?”

-“Không còn nhiều cơ hội? Ý anh là gì?”-Ngô Thế Huân sợ hãi hỏi Hoàng Khiếu Triết.

-“Lộc Hàm bị ung thư dạ dày, giờ đã là giai đoạn cuối, thời gian còn lại là một tháng. Cậu ấy không đồng ý chữa trị, mà có chữa trị cũng chỉ kéo dài thêm ít thời gian chứ không thể giúp cậu ấy bình phục. Thời gian này, tâm tư của cậu ấy luôn nhớ đến cậu, tôi thực lòng không muốn cậu ấy cứ như vậy ra đi. Đây là nhượng bộ cuối cùng của tôi, hãy suy nghĩ kĩ. Nếu cậu đồng ý thì liên lạc với tôi.”

Khi bóng của Hoàng Khiếu Triết đi rồi, Ngô Thế Huân vẫn hoàn toàn không thể tiếp nhận chuyện hắn vừa nghe được. Lộc Hàm như thế nào…?

______

Ba ngày sau, Hoàng Khiếu Triết nhận được điện thoại đồng ý của Ngô Thế Huân.

Hắn đã suy nghĩ kĩ lưỡng, chính là chỉ còn một tháng nữa thôi, cho dù hắn có yêu cậu cũng không còn thời gian mà xây dựng tương lai mà hắn mong chờ. Cứ để một tháng vô nghĩa trôi qua, cả hai đem tình cảm theo gió thổi đi, theo đất chôn sâu, hoang phí cả một tuổi thanh xuân, hoang phí cả tình cảm. Chi bằng, cùng nhau một tháng cuối cùng thể hiện hết tình cảm, để rồi không hối tiếc vì lời yêu không kịp nói.

Chỉ cần Lộc Hàm đồng ý, hai người họ, dùng một tháng bắt đầu lại.

Hoàng Khiếu Triết cũng đem chuyện này nói cho cậu, mà Lộc Hàm lại càng lo sợ. Cậu sợ một quá khứ lặp lại, sợ những đau đớn lại chồng lên cậu. Lộc Hàm vừa sợ Ngô Thế Huân, lại vừa yêu Ngô Thế Huân, không biết nên chọn giữa mạo hiểm hay an toàn.

Một tháng này, cậu cũng là không muốn hoang phí. Đời này mới chỉ yêu mình hắn, và có lẽ cũng chỉ yêu được mình hắn. Liệu cứ để tình yêu cùng cậu vùi lấp dưới lòng đất?

Con người luôn có khao khát tình yêu mãnh liệt, cho dù nhảy vào nước sôi lửa bỏng, cũng chỉ muốn cùng người mình yêu ở cạnh nhau. Trước đó là cậu trốn chạy, giờ phút này đã không muốn chạy nữa. Nếu hắn lại lừa cậu, thì cậu chấp nhận để bị lừa, chỉ muốn những giây phút cuối đời ở cùng hắn.

Lộc Hàm cũng đồng ý. Để yêu thêm một lần, dù đau đến bao nhiêu.

_____

Lộc Hàm mặc một lớp quần áo thật dày, trên cổ khoác khăn quàng màu đỏ to sụ. Giờ đang là giữa tháng 12, bên ngoài đang có tuyết. Dưới ánh mắt trời yếu ớt, làn da của của cậu trắng đến trong suốt, dường như có thể thấy rõ từng mạch máu nóng đang đập nóng hổi.

Hai tay xách hai va li đồ, cậu rụt rè tiến vào gõ cửa. Hôm nay đã quyết định dọn đến căn hộ này cùng Ngô Thế Huân.

Cũng là quyết định làm lại, yêu lại và chấp nhận lại.

Hắn đang nấu cháo loãng trong bếp, nghe thấy chuông cửa, dường như trái tim trong lồng ngực phát run lên từng hồi. Mở cánh cửa kia ra thôi, là đã có thể nhìn thấy cậu rồi.

Vặn chốt cửa thật chậm, Ngô Thế Huân nín thở đẩy cánh cửa ra. Chàng trai nhỏ bé giữa làn tuyết nhẹ của tháng 12 đeo chiếc khăn quàng đỏ thật nổi bật, ngước ánh mắt sợ hãi nhìn hắn, cố vặn ra một nụ cười méo mó, hai bên má mịn màng đã đỏ lên vì lạnh, tiếng cậu run run:

-“Chào anh, Ngô Thế Huân.”

Ngô Thế Huân cảm thấy trái tim cùng não bộ đang muốn phát điên, chỉ biết đứng sững ra đó nhìn cậu. Người mà hắn đã chấp nhận, đã muốn yêu, đã muốn cùng cậu trải qua những giây phút quý giá cuối cùng của đời người, cùng cậu nắm chặt những mắt xích cuối cùng của dây xích sống còn.

Lộc Hàm bị hắn nhìn chằm chằm, nhất thời càng thêm sợ hãi, hai chân đã muốn quấn lấy nhau, run lên bần bật. Cậu bắt đầu vô thức lùi về phía sau, ánh mắt dường như đã sắp phát khóc.

Ngô Thế Huân nhìn cậu lùi ra xa, trong lòng trào lên đau xót, hắn lao đến, dùng tất cả yêu thương ôm cậu thật chặt. Hận không thể đem cậu hoà tan vào hắn. Mà Lộc Hàm bị ôm bất ngờ, mở to mắt và đứng hình tại chỗ, cảm thấy hơi ấm của hắn đang bao quanh mình, bất giác khoé mắt trào ra giọt lệ.

-“Đừng sợ anh, cũng đừng rời xa anh nữa. Giờ phút này, anh và em cùng nhau làm lại.”

Hai người cứ mãi ôm nhau thật chặt như thế, để từng bông tuyết hạ cánh đầy trên tóc, trên vai. Tuyết tan ra ướt cả quần áo, làm Lộc Hàm không nhịn được đem chính mình trong lòng Ngô Thế Huân hắt hơi một cái.

-“Lạnh quá sao? Xin lỗi, là anh vô ý.”-Ngô Thế Huân lo lắng nhìn cậu, giúp cậu xách một túi đồ, cầm lấy bàn tay đã lạnh ngắt của cậu, kéo vào trong nhà.

Cánh cửa gỗ đóng lại, mở ra cánh cửa chỉ có hai người.

____________________Hết Chương 16__________________

Tagged: , , ,

38 thoughts on “[Đồng nhân][HunHan] Xoá đi quá khứ có được không? – Chương 16

  1. Nguyên Nguyên Tháng Tám 2, 2014 lúc 11:30 sáng Reply

    Tự dưng không muốn chúng nó xa nhau :(( Mới mấy chương trước ss còn mạnh miệng đòi chết hết, giờ thấy hai đứa ở bên nhau tinh thần Hunhan shipper ngàn năm không đổi lại trỗi dậy (╥﹏╥) Đến khổ (╯^╰) Em ơi người ta chế ra thuốc trị khỏi ung thư dạ dày chưa? ,>﹏<,

    • kemkunnie Tháng Tám 2, 2014 lúc 12:44 chiều Reply

      Dạ chưa ss, thực ra e viết chap này day dứt lắm. Ban đầu e không có ý đinh cho hai người ở bên nhau dù chỉ một chút, cứ để mặc Lộc Hàm chết cô đơn. Nhưng e lại nghĩ mình có quá ác độc không, nên e muốn hai đứa ở cạnh nhau một khoảng ngắn ngủi thôi, nhưng cũng là bù đắp cho tất cả những đau đớn mà cả hai chịu đựng.😦

  2. sala Tháng Tám 2, 2014 lúc 11:48 sáng Reply

    Cho em xin một điều kì diệu của tháng 12 đi chị…….

    • kemkunnie Tháng Tám 2, 2014 lúc 12:45 chiều Reply

      Chị cũng muốn có lắm em😦 mà không có được. Điều kì diệu của tháng 12 thực ra đã xuất hiện rồi đó. Việc hai người chấp nhận ở bên nhau và chấp nhận tình cảm của bản thân đã là một điều kì diệu rồi.

      • sala Tháng Tám 2, 2014 lúc 1:48 chiều

        Vâng. Em chuẩn bị tinh thần đón nhận cái kết đau lòng của ss đây.
        Ss 5ting. Em yêu ss nhưng em yêu lộc hàm hơn. Đau lòng quá

      • kemkunnie Tháng Tám 2, 2014 lúc 4:10 chiều

        Đừng yêu chị cưng ơi, chị trăng hoa lắm :v

  3. Jeong Ho-a (Rie) Tháng Tám 2, 2014 lúc 12:23 chiều Reply

    Em làm thế này thì đáng ra phải là HE chứ =))))))

    • kemkunnie Tháng Tám 2, 2014 lúc 12:45 chiều Reply

      SE chứ a, sau này hai đứa vẫn xa nhau mà🙂

  4. Full Moon Night Tháng Tám 2, 2014 lúc 12:50 chiều Reply

    Em không muốn như vậy đâu, giá như là HE …

    • kemkunnie Tháng Tám 2, 2014 lúc 1:38 chiều Reply

      Giá như…không có thật mà câng :v

  5. Sờ Pai Đờ Men Tháng Tám 2, 2014 lúc 1:07 chiều Reply

    Sao Au ko cho dạng OE ấy vừa HE lại SE?

    • kemkunnie Tháng Tám 2, 2014 lúc 1:38 chiều Reply

      M không thích OE😦

  6. babydeeryly Tháng Tám 2, 2014 lúc 1:22 chiều Reply

    Cho Huân theo Hàm đuy au ơi TT~TT
    Kết giống “Song Sinh” Múp em cũng cam lòng😥

    • kemkunnie Tháng Tám 2, 2014 lúc 1:38 chiều Reply

      Song Sinh kết như nào em?

      • babydeeryly Tháng Tám 2, 2014 lúc 2:09 chiều

        Hàm chết, sau đó Huân cũng đi theo Hàm😥 SE nhưng mà vẫn đc ở bên nhao như vậy là thích rồi TT~TT

      • kemkunnie Tháng Tám 2, 2014 lúc 4:10 chiều

        À không e ạ, Xoá đi quá khứ chỉ có Hàm chết thôi, Huân sẽ không chết đâu. Mà Song Sinh hay không em?

      • babydeeryly Tháng Tám 2, 2014 lúc 4:32 chiều

        Hay lắm TT~TT au mau đọc😥
        Đau thương vô miền TT~TT

      • kemkunnie Tháng Tám 3, 2014 lúc 5:13 sáng

        T k có thời gian đọc a~~~😦

  7. Little Sagittarius Tháng Tám 2, 2014 lúc 1:40 chiều Reply

    cho hai đứa cùng lên thiên đường đi ss… như vậy là HE rồi😀
    giá như ss ko để HuânHàm trở lại thì em còn đành lòng để Hàm ra đi nhưng giờ thấy Huân tốt trở lại, Hàm và Huân êu lại từ đầu thì thấy Hàm mà đi tội Huân quá😦

    • kemkunnie Tháng Tám 2, 2014 lúc 1:43 chiều Reply

      Huân nó không có lí do để chết em, khi nào có chap cuối e sẽ hiểu lí do nó không chết🙂
      Cho hai đứa tái hợp vì chị thấy thương hai đứa quá, đau đớn mãi mà không có chút ngọt kể cũng tội.

  8. yehet~ Tháng Tám 3, 2014 lúc 2:18 sáng Reply

    Chap mới. AAAAAAA * lật bàn* muốn có chap mới. Chap mới mau ra đây cho ta. Hic hic hóng quá à. Thôi ác một lần oy giờ cho HE nha nha, au à HE nha đừng SE mà năn nỉ đấy nha.

  9. yehet Tháng Tám 3, 2014 lúc 2:56 sáng Reply

    chap mới. AAAAAAA muốn có chap mới * lật bàn* đang đọc hay lại bị ngắt quãng. Mà bao giờ có chap mới thế aut hóng quá đi à. thực sự fic aut viết hay lém luôn ấy. nhanh ra chap mới nhá

  10. Hoa Ngư ~(‾▿‾~) Tháng Tám 3, 2014 lúc 4:25 sáng Reply

    T^T Một tháng nữa sao trời T^T~ Làm sao mà bù đắp nổi đây T^T~
    Hàm ơi ~ Tạm biệt em =)))))))

    • kemkunnie Tháng Tám 3, 2014 lúc 5:14 sáng Reply

      Nỡ lòng tạm biệt e thật sao?🙂 ahii :v

  11. kimtatu Tháng Tám 4, 2014 lúc 8:26 sáng Reply

    đáng ra nên để end ở đây luôn đi :3

  12. Baekyngan Tháng Tám 5, 2014 lúc 2:33 chiều Reply

    Sau bao nhiêu ngược tâm và đau, cuối cùng ss cho nó ngọt 1 tí rồi❤ , cơ mà có 1 tí à, còn lại vẫn đau. Cơ mà e chấp nhận SE vậy, nhưng mà Lộc sẽ ra đi sao, e thực sự ko muốn đâu mà😦😦😦
    P/s: au viết quá hay đi ạ, nhanh có chap mới nhé au thân yêu❤

  13. Sweet Dimples Tháng Tám 8, 2014 lúc 8:34 sáng Reply

    Hay quá đi mà!!!!!!! TT~TT Cnó ôm nhau kìa. Ahhhhhhh ~~~~~

  14. hunhan is real Tháng Tám 8, 2014 lúc 10:51 sáng Reply

    Thật ra ss rất thích đọc SE nhưng mà lần đầu tiên đối với fic này ss muốn nó là HE cơ!!Những ngày tháng sau này sẽ vừa ngọt ngào vừa vất vả đây! Để Hàm chết rồi Huân sống cũng được nhưng hi vọng Huân sao này sẽ gặp dc 1 người có diện mạo giống Hàm chẳng hạn,rồi begin again

    • kemkunnie Tháng Tám 10, 2014 lúc 6:05 sáng Reply

      Không có đâu ạ, SE ss ạ😦

  15. tramlovehunhan Tháng Tám 8, 2014 lúc 11:43 chiều Reply

    Hãy trân trọng nhau những giây phút cuối cùng của đời người

    • kemkunnie Tháng Tám 10, 2014 lúc 6:06 sáng Reply

      Mày vừa đi Học Triết Học về à? :v

      • tramlovehunhan Tháng Tám 10, 2014 lúc 6:12 sáng

        Cưng xưng hô “mày” vs ai zậy??

      • kemkunnie Tháng Tám 10, 2014 lúc 6:18 sáng

        Cưng đó. Xưng hô với bạn bè vậy quen rồi:/ 99 à:/

      • tramlovehunhan Tháng Tám 10, 2014 lúc 6:21 sáng

        Cưng lộn rồi nha, đây 97 chớ ko phải 99 nha

      • kemkunnie Tháng Tám 11, 2014 lúc 4:09 chiều

        Thế ạ? E biết đâu đi, có ai nói với e đâu:/

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Đồi Gió

明月小轩窗 , 无情自古相傍总有多情来

Jun Kuti

Just be myself, Jun is the best!

Mãn Thiên Hoa Vũ

Mười hai năm trước tuyết như dương hoa, Mười hai năm sau dương hoa như tuyết... ...

• Khải-Nguyên Gia Tộc •

Hẹn ước 10 năm, cùng nhau vững bước!

◢ KarRoy's Kingdom ◣

Kingdom for KarRoy and for love!

Thiên xứng song sinh

Just because you’re my prince doesn’t mean I won’t fuck you like a slut.

ღ Ahnn ღ

One who wants to wear the crown, bear the crown

~(‾▿‾~) Galaxy heaven ~(‾▿‾~)

Chúng ta chỉ nhớ được bóng lưng lạnh lùng của nhau, mà quên mất khi xưa đã từng yêu nhau đậm sâu đến đâu.

Fly to the sky, away and away ...

Darkness in my eyes but lights up in the sky

%d bloggers like this: