[Đồng nhân][HunHan] Truy Ái – Chương 1

Thượng Quốc, phía Đông thành.

 

Quán trà nhỏ lụp xụp, mái rơm rũ xuống đến tận eo người đứng thẳng, thế nên ai vào cũng phải cúi người.

 

Bên trong quán chỉ thắp bốn ngọn đèn dầu, ánh sáng mờ mờ không nhìn thấy rõ mặt. Tiếng nước trà đun sôi xì xì, tiếng ngâm nga đồng dao của bà già bán nước, đều đặn va vào nhau.

 

Già bán nước đã bán ở đây ngót nghét hai chục năm trời, nhưng rồi cũng chả mấy ai vào uống. Tửu viện thanh lâu quán ăn đầy rẫy, cớ chi người ta ghé vào cái lều lụp xụp ấy. Một ngày được hai ba người khách, đi đường xa ghé lại uống cốc trà nghỉ chân. Trà của bà không phải trà thượng hạng, nhưng uống vào rồi lại có cái vị ngọt ngọt của nước mưa, cũng chả hiểu sao, nhưng trà thơm thật.

 

Năm năm trở lại đây, mỗi tuần nào già cũng đón hai người khách, ăn vận sang trọng, ghé vào thì thầm với nhau một hồi rồi lại trở đi, nói không nhiều, nhưng xem chừng là chuyện bí mật lắm mời phải trú vào cái góc tối tăm này của già.

Ngô Thế Huân ghé vào trước, già bán nước nhìn thấy hắn, liền niềm nở chào hỏi, pha ngay một cốc trà rồi bưng cùng đĩa mứt quả hồng lên cho hắn.

 

-“Ngô công tử, hôm nay đến sớm rồi.”

 

-“À, hôm nay hẹn người ta sớm hơn.”

 

-“Vậy sao? Ồ… Lộc công tử cũng đến rồi kìa.”

 

Thiếu niên dung mạo thanh tú, khuôn mặt nhu thuận, vừa nhìn qua cũng biết là quan văn, cử chỉ thanh nhã cúi người bước vào quán.

Y gật nhẹ đầu với Ngô Thế Huân tỏ ý chào hỏi, rồi lên tiếng chào già bán nước.

Bà già cũng biết ý, cười chào hỏi rồi lui xuống lấy trà cho y.

Cốc trà nóng bốc hơi nghi ngút, Ngô Thế Huân nhón một miếng mứt, cắn hơn nửa. Vị mứt ngọt lịm, ngọt đến khắc sâu vào lòng.

 

-“Thịnh Minh thế nào?”

 

-“Ổn rồi. Tri phủ ở phe chúng ta.”

 

-“Một tháng nữa khởi binh, tuyệt đối không thể để cho bất kì huyện nào trở mặt với chúng ta. Chỉ cần một sơ suất nhỏ có thể làm cả kết cấu của kế hoạch bị phá vỡ.”

 

-“Ta đã biết.”

 

-“Lộc Hàm, ta muốn nhắc, chính ngươi cũng đừng trở mặt.”

 

-“Ngươi…ngươi biết ta không làm được mà.”-Lộc Hàm xoay ly trà trong tay, cười khổ. Trong lòng giống như có một con dao cắm vào, máu tràn trong lồng ngực.

 

-“Ta không tin tưởng bất kì ai, ngươi cũng biết rất rõ.”

 

-“Ngươi không tin bất kì ai, nhưng ái tình không biết lừa dối.”

 

-“Từ bỏ đi, ta không thể có cảm xúc với ngươi.”

 

-“Ta buông không được. Tám năm này, ngươi thì làm sao biết được tình cảm của ta lớn như thế nào? Ta mặc dù đã giấu kín rồi, nhưng ta đã hứa với nó, ta sẽ không phụ ngươi, cũng không bao giờ hận ngươi. Nếu không, ngươi nghĩ vì cái gì ta đứng về phe ngươi?”

 

Ngô Thế Huân trầm mặc không đáp. Hắn lại cắn một miếng mứt hồng, không biết nên nói gì.

Ngươi mặc dù đã hứa với tình yêu, nhưng ta không có tình yêu, ta sẽ không hứa hẹn. Có một ngày nào đó nếu ta phụ ngươi, liệu rằng ngươi còn giữ được lời hứa không?

 

Thượng Quốc đến nay đã sáu đời làm vương, tuy nhiên đến thời thứ sáu, chính là thời hiện tại, Thượng Khâm lên ngôi vua tám năm, trong tám năm này, Thượng Quốc đổ nát tàn tạ.

 

Thương Khâm ăn chơi vô độ, dùng vàng từ quốc khố xây lâu nghỉ mát, đổ vào đó không biết bao xương máu của dân, ngày ngày vơ vét đủ loại của quý hiếm trên trời dưới biển, đem tiền vung vãi khắp các bộ tộc sa mạc để mua thú hiếm. Loại trác táng của hắn đã đem dân chúng Thượng Quốc đẩy vào địa ngục, nhà nhà ai oán lầm than. Trẻ con không được ăn no, không được dạy dỗ học hành, bước ra đường là thấy đầy rẫy những đứa trẻ người ngợm mặt mũi lấm lem đất cát vật vờ nằm hai bên đường.

 

Cha mẹ chúng nai lưng làm ruộng, đến kì thu gạo bị thu gần hết về Triều đình, lại đem gạo này đi đổi đồ hiếm cho hoàng thượng, chính là Thượng Khâm.

 

Các loại thầy đồ tú tài đều là nhân tài không được trọng dụng, đều ở quê làm việc đồng áng. Triều đình mục rỗng thối nát chỉ có những loại bầy hầy đục nước béo cò, xu nịnh Thượng Khâm để thăng quan tiến chức, hưởng vinh hoa phú quý.

 

Ngô gia là võ tướng năm đời, phò tá Thượng Quốc từ ngày khai quốc, là trọng thần của Thượng triều. Từng thế hệ của Ngô gia đều xuất chúng hơn người, thạo võ dụng binh như thần, phụ thân của Ngô Thế Huân là Ngô Tuấn vì giữ nước phò Thượng Khâm mà hy sinh nơi chiến trường.

 

Ngô Thế Huân lên thay chức Đại tướng quân của cha hắn, cũng là một kỳ tài trong kỳ tài.

Mà Lộc gia, lại là tể tướng phò tá Thượng Quốc bốn đời. Lộc Hàm là con nuôi của Lộc gia phụ, gia phụ làm quan suốt hai đời vua, mất cùng ngày với Thượng tiên hoàng, đến lúc chết vẫn một lòng trung thành. Lộc Hàm tài trí hơn người, thuật toán cùng sách lược dụng binh trị nước nắm rõ như lòng bàn tay, tuyệt đối là giường cột chắc chắn của Thượng Quốc.

 

Gia phụ luôn nhắc nhở y:

-“Lộc gia có ơn với Thượng Quốc, một đời này chỉ sống để phò tá Hoàng thượng, cho dù chuyện gì xảy ra, tuyệt đối con không thể nào phản quốc. Như thế là làm nhục dòng dõi Lộc gia, cho nên lời này của ta hãy nhớ kĩ, không được làm phản, phải một lòng một dạ nguyện chết cho Thượng Quốc.”

Thượng Quốc tám năm này là do một tay Lộc Hàm Ngô Thế Huân hai người chống đỡ.

 

Giặc giã biên cương lúc nào cũng rục rịch tiến đến, dân chúng thế yếu cơm còn không đủ ăn, không mấy ai có sĩ khí chiến đấu, loại nguy hiểm mất nước, lúc nào cũng ngàn cân treo sợi tóc trên đầu Thượng Khâm, nhưng hắn tuyệt nhiên không thèm đếm xỉa.

Ngô gia vì không thể nào chịu được cảnh bi ai này, năm năm nay đã lên kế hoặc rục rịch lật đổ Thượng Khâm, lên nắm ngai vàng.

Lộc Hàm đừng giữa lời răn dạy của gia phụ và Ngô Thế Huân, y đã chọn Ngô Thế Huân.

 

Y yêu Ngô Thế Huân.

 

Lúc thiếu niên còn đi học ở trường, con cháu quan lớn của triều đình đều học tại Khôi Giám, trường học cao cấp nhất của Thượng Quốc. Mà Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm lại là con hai vị quan cao nhất hai bên văn võ, như vậy liền được xếp chung lớp với các hoàng tử, công chúa, ngoài ra, còn có Thái tử Thượng Nhã Đình.

Học chung với những người ưu tú phú quý hơn người như vậy, Lộc Hàm vẫn luôn là học trò ưu tú nhất. Loại bài nào thầy giao, y cũng đều giải được. Y cũng rất thích đọc sách, đọc hơn trăm nghìn quyển sách trong Tàng Thư Các chỉ từ lúc biết đọc. Đến lớp đều không tham gia mấy trò nghịch ngợm của các hoàng tử, chỉ im lặng nhìn bọn họ đùa giỡn, thỉnh thoảng mỉm cười lơ đãng.

 

Có đánh chết cũng không ai tin, người như y ấy thế mà đã ôm chấp niệm tình ái.

Hơn nữa, còn là ôm chấp niệm tình ái với Ngô Thế Huân, cậu học trò nghịch ngợm nhất trong lớp.

 

Ngô Thế Huân rất thông minh, tuy nhiên lại không thích ngồi một chỗ đọc sách. Hắn thích học đao, dụng kiếm, bắn cung hơn. Loại vũ khí ưa thích của Ngô Thế Huân là đao, tuy nhiên vẫn chưa tìm được thanh đao nào tuỳ thân.

Năm hắn lên mười, mẫu thân của hắn, Ngô phu nhân qua đời. Ngô Thế Huân từ đó nghe theo lời răn dạy của mẹ, tuyệt đối từ bỏ tính ham chơi quậy phá, trở nên trầm ổn lãnh đạm, mà thay đổi khi này của Ngô Thế Huân, cũng làm cho người ta cảm thấy khí chất của hắn rất mãnh liệt.

Loại khí chất đế vương từ trong máu, áp đảo người khác đến nghẹt thở.

 

Lộc Hàm hơn Ngô Thế Huân bốn tuổi, trưởng thành sớm hơn, cũng đảm đương triều chính sớm hơn.

Lúc y làm tể tướng đương triều, Ngô Thế Huân còn chưa được phong làm đại tướng quân, mới chỉ là tướng dưới trướng, dẫn dắt đạo quân ba vạn lính, đánh tan được các bộ tộc phía Nam rục rịch xâm lấn. Bình ổn phía Nam lại dẫn quân đi trấn cương phía Bắc.

 

Dần dần Thượng Quốc có được yên bình, thế nhưng lúc hắn trở về, lại nhìn thấy sự đổ nát mục ruỗng của kinh thành. Thượng Khâm phong hắn làm đại tướng quân, dẫn dắt hàng trăm nghìn đại quân của Thượng Quốc.

Quyền cao chức trọng, nhưng hắn không thể đứng nhìn công sức xương máu của binh lính dưới quyền mình bị đổ xuống sông xuống biển, rồi những ngoại quốc cũng thấy được sự xuống dốc của Thượng Quốc, lúc nào cũng lăm le, nhưng vì còn ngại Ngô Thế Huân, cũng không mấy ai dám dấy binh, nhưng rồi liệu yên vị được mấy bữa, nếu các nước liên quân, Ngô Thế Huân dù mạnh mấy cũng không thể cáng đỡ được dưới tình hình quân sĩ tổn thất nghiêm trọng này.

 

Kế hoạch năm năm này, cả Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đều đã dồn rất nhiều công sức vào. Tất cả những gì hai người đã làm, rồi sẽ kết thúc, trong chỉ một tháng nữa.

Lộc Hàm từng đêm trong năm năm này đều không ngon giấc. Nhắm mắt lại, là mơ thấy phụ thân của hắn nhắc lại lời nói năm đó, chính y, y là đứa con bất hiếu, không nghe theo lời cha mẹ.

 

Lộc gia phụ ở dưới suối vàng, khẳng định đã muốn từ đứa con này.

Tâm đau, nhưng vẫn phải làm việc cắn rứt lương tâm.

 

Tất cả, chỉ vì Ngô Thế Huân.

Hết Chương 1.

Tagged: , , , ,

7 thoughts on “[Đồng nhân][HunHan] Truy Ái – Chương 1

  1. hunhanisfuckreal Tháng Tám 23, 2015 lúc 1:26 chiều Reply

    Hay quá nàng ơi lộc lộc sẽ bẻ cong huân huân thế nào đây fic này có sinh tử hông nàng tại ta thấy mấy fic nàng viết có sinh tử văn fighting nha

    • Ahnn Vee Tháng Tám 23, 2015 lúc 3:25 chiều Reply

      Mình không viết sinh tử văn nữa nha :3

      • hunhanisfuckreal Tháng Tám 24, 2015 lúc 5:00 sáng

        Không sao ta vẫn ủng hộ nàng mà fighting

  2. Chii Sugaa Tháng Tám 23, 2015 lúc 2:46 chiều Reply

    anh thích Lộc Hàm trong này.một bên chữ hiếu một bên chữ tình,thực sự rất khó chọn.theo Thế Huân thì mang danh bất hiếu,theo cha thì lại mang chữ phụ tình lại còn tình cảm trong lòng nữa. anh thấy em dùng từ ” Y ” để nói về Lộc Hàm,như vậy LH sẽ có chút đểu ? :))
    mới chương 1 chưa nói được gì nhiều. anh thấy hố này em viết có tiến bộ hơn hẳn luôn đấy,nếu mà so với thời gian trước thì quá tốt luôn. cố lên nhé 💕

    fr. [C]

    • Ahnn Vee Tháng Tám 23, 2015 lúc 3:29 chiều Reply

      Ừm, thực ra fanfic cổ trang thì thụ hay được gọi là y mà =)))) cũng không đểu đâu. Lộc Lộc sẽ rất nặng tình nghĩa, nặng đến khờ dại, rồi anh sẽ thấy :3
      Em cảm ơn đã khen nha, lâu rồi không viết cứ thấy như kiểu ngượng tay, sợ lại không hay í :3 dù sao anh ủng hộ làm e tự tin và vui lắm đấy.
      Cảm ơn, yêu anh nha~~~

      • Chii Sugaa Tháng Tám 24, 2015 lúc 12:35 sáng

        theo kinh nghiệm đu phim kiếm hiệp rồi các thể loại phim cổ trang anh thấy ” Y” là từ hay dùng cho mấy đứa đểu đểu =))))))

      • Ahnn Vee Tháng Tám 24, 2015 lúc 7:46 sáng

        Em đọc cổ trang nhiều, mà thấy hay dùng y với thụ đó =))) hồi TTHTS e cũng viết vầy nè :3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Đồi Gió

明月小轩窗 , 无情自古相傍总有多情来

Jun Kuti

Just be myself, Jun is the best!

Mãn Thiên Hoa Vũ

Mười hai năm trước tuyết như dương hoa, Mười hai năm sau dương hoa như tuyết... ...

• Khải-Nguyên Gia Tộc •

Hẹn ước 10 năm, cùng nhau vững bước!

◢ KarRoy's Kingdom ◣

Kingdom for KarRoy and for love!

Thiên xứng song sinh

Just because you’re my prince doesn’t mean I won’t fuck you like a slut.

ღ Ahnn ღ

One who wants to wear the crown, bear the crown

~(‾▿‾~) Galaxy heaven ~(‾▿‾~)

Chúng ta chỉ nhớ được bóng lưng lạnh lùng của nhau, mà quên mất khi xưa đã từng yêu nhau đậm sâu đến đâu.

Fly to the sky, away and away ...

Darkness in my eyes but lights up in the sky

%d bloggers like this: