[Đồng nhân][HunHan] Truy Ái – Chương 2

Gia nô phủ Tể tướng khiêng một cái rương nhỏ vào sân chính. Quản gia sắp xếp xong, quay vào nhà báo với Lộc Hàm.

 

Lộc Hàm bấy giờ đang đọc sách trong thư phòng, nghe quản gia báo liền vội vã bước ra ngoài.

 

Y vuốt ve nắp rương, nhẹ nhàng mở nắp rương ra.

 

Bên trong nhét đầy rơm, bọc lấy một bọc vải. Bọc vải cuốn thành một thanh dài, có vẻ như là có thứ gì được để bên trong. Hình dạng giống như một thanh kiếm, nhưng dài hơn.

 

Lộc Hàm cẩn trọng nâng bọc vải lên, khẽ khàng kéo ra từng lớp vải. Bên trong, là một cây đao được chạm khắc tinh tế, ánh lên ánh sáng màu xanh lục nhàn nhạt, nhìn qua đã biết là thần khí.

Thanh đao Lục Hoàng, thần khí do bộ tộc rèn vũ khí ở ẩn, hiếm có tung tích tại phía Tây Thượng Quốc làm nên. Đao được đúc từ đồng đen nguyên chất, cực kì rắn chắc, tuy nhiên được mài mỏng rất nhiều, cho nên đao nhẹ nhàng, dễ cầm hơn, sức sát thương không những không thấp đi mà lại còn cao hơn. Vũ khí lợi hại như vậy, đương nhiên có không ít người ham muốn chiếm được nó.

 

Lộc Hàm đã phải cho người đi tìm năm năm nay, lùng sục tung tích của bộ tộc đó, rồi lại phải thương lượng đủ thứ với tộc trưởng, cuối cùng mới có thể tìm về được thanh đao này.

 

Hắn biết Ngô Thế Huân chưa tìm được vũ khí tuỳ thân, cho nên bỏ ra không ít công sức tìm nó.

 

Loại người thượng đẳng như Ngô Thế Huân, chỉ có thần khí mới xứng hắn.

 

Lộc Hàm vội vã gọi người đem thanh đao đóng vào hộp cẩn thận, buổi hoàng hôn hôm đó ghé vào phủ Tướng quân đưa đồ.

 

Ngô Thế Huân vừa mới vào cung về, bấy giờ đang ngồi ở đình viện giữa hồ đọc sách.

 

Lộc Hàm theo gia nhân đi vào phía đình viện, trên tay ôm hộp đựng đao.

 

Đình viện của Ngô Thế Huân là một gian nhà nổi trên hồ sen, phía dưới nuôi nhiều loại cá cảnh màu sắc rực rỡ, chỉ có một cây cầu nhỏ vừa hai người đi dẫn ra nơi này. Ngô Thế Huân những lúc không làm việc đều ở đây, không thích du sơn ngoạn thuỷ, cũng chẳng ham phường lầu trác táng, hắn chỉ thích một mình độc ẩm, đọc một quyển sách, vài bài thơ, im lặng nhẹ nhàng suốt cả một buổi.

 

Một đại tướng quân anh dũng chém giết nơi sa trường, liên hệ với loại hình thư giãn này, quả thực khó mà nổi.

 

Lộc Hàm hiểu, thanh gươm của hắn vấy máu, dù là máu kẻ địch cũng chỉ là con người. Hắn sợ tâm hồn của hắn rối loạn, sợ tâm hồn rồi sẽ mất kiểm soát, nên hắn chọn cách này để tĩnh tâm, để thanh lọc tâm hồn chính mình.

 

Lộc Hàm ra hiệu cho người hầu không cần đi ra theo, một mình chậm rãi bước lên cầu.

 

Ngô Thế Huân buông sách xuống, ánh mắt hơi nâng lên, hạ ở tia nhìn của Lộc Hàm.

 

Mắt chạm mắt, hồn chạm hồn, chiều tà tung nắng, ngập ngừng, lại ngập ngừng.

 

Ngô Thế Huân cụp mắt xuống, nhón tay lấy chén rượu trắng trên bàn, nhấp một chút. Mùi rượu thơm đượm, nhưng vị rượu lại cay cay.

 

-“Ta đem cho ngươi thứ này…”- Lộc Hàm để hộp gỗ xuống bàn, chính mình quay lưng bước sát về phía thành viện, ánh mắt tản ra xa, đậu trên những vòng nước nhỏ lăn tăn do cá quẫy đạp trên mặt hồ.

 

Ngô Thế Huân đỡ hộp gỗ vào lòng, mở ra. Ánh mắt hắn hơi mở to, quả thực đem theo ngạc nhiên. Thần khí Lục Hoàng?

 

-“Nó có xứng làm vũ khí tuỳ thân của ngươi không?”

 

-“Đừng…lần sau đừng làm những chuyện như thế này. Sẽ có người hiểu lầm.”

 

-“Ngươi có thích nó không?”

 

-“Ngươi tìm nó mất bao lâu?”

 

-“Ta hỏi…ngươi có thích nó không?”

 

-“Ta thích Lục Hoàng, nhưng vì ngươi đã tìm nó cho ta, ta đã không còn thích nữa.”

 

Lộc Hàm khẽ cười, bàn tay nắm chặt đến mức đốt ngón tay trắng bệch.

 

-“Ngươi cứ coi như không từng biết ta từng đưa nó cho ngươi. Thế nào?”

 

-“Lộc Hàm…tại sao ngươi phải làm vậy?”

 

-“Ngươi có thể để ta một lần nhìn thấy ngươi dùng nó không?”

 

Ngô Thế Huân không đáp lại, hắn xách cây đao, chậm rãi theo đường cây cầu, từng bước một thể hiện thân thủ linh hoạt cùng kĩ năng dùng đao kiệt xuất của mình.

 

Hắn bay nhảy từ thành cầu, lại đến mặt cầu, những động tác uyển chuyển thi nhau được phô diễn. Dưới ánh tím của hoàng hôn, Lục Hoàng sáng lên mạnh mẽ, cùng với Ngô Thế Huân lúc này, ở trong đáy mắt Lộc Hàm là hình ảnh đẹp nhất của đất trời.

 

Hai chân chạm tới đầu cầu bên kia, thanh đao được chống bên cạnh.

 

Ánh mắt đăm đắm ở cuối cầu bên này, tình cảm được đặt trong lồng ngực.

 

Ngô Thế Huân không tránh ánh nhìn của y, hai bên im lặng, cách nhau một cây cầu.

 

Lộc Hàm lại cười, nhưng khoé mắt, giọt nước long lanh lại chảy ra. Y bước từng bước về phía hắn, ánh mắt ngày càng mơ hồ, khoé mắt ướt đẫm nước.

 

Y bước qua hắn, vừa đi vừa mỉm cười, cũng vừa rơi nước mắt, suốt đường về phủ Tể Tướng.

 

Ta từng có những quy tắc của bản thân, từng là người đặt lý trí lên đầu, tại sao ta lại ngu ngốc như vậy chứ? Ta không biết nên khóc hay nên cười với ngươi. Ta luôn muốn giữ trong ngươi những hình ảnh đẹp nhất của ta, tại sao ta lại khóc? Ha ha…ha…ha…

 

“Ta thích Lục Hoàng, nhưng vì ngươi tìm nó cho ta, ta đã không còn thích nữa.”

 

Như vậy sao? Là như vậy sao?

 

 

 

 

Ngô Thế Huân nắm chặt cây đao trong tay, tung mình giữa hoa viên, từng đường đao đi đều rất sắc nét, đều thể hiện khí phách áp bức tuyệt đại của hắn.

 

Khí chất của hắn cùng sinh khí của thần khí, hoà quyện cùng nhau tạo cho người xem cảm giác ngưỡng mộ cùng kinh ngạc không thôi. Tuổi của Ngô Thế Huân còn đang trẻ, không nghĩ được tài dụng đao của hắn lại xuất sắc như vậy.

 

Hắn hạ một đường đao cuối cùng, rút đao về, chậm rãi ngồi xuống ghế đá. Cây đao này, hắn nhận.

 

Chỉ là, cách mà hắn dùng đao, chỉ sợ sẽ phải phụ tâm ý của người tặng.

 

 

 

 

Một tháng đếm ngược đến ngày khởi nghĩa trôi qua rất nhanh, ngay đêm nay, Ngô Thế Huân sẽ dẫn binh đánh thẳng vào hoàng cung, lật đổ Thượng Khâm.

 

Binh lính đều được trang bị kĩ lưỡng, thương kiếm tất cả đều rèn từ sắt nguyên chất, ánh bạc sáng trắng, sĩ khí dâng cao tận trời.

 

Giờ Hợi điểm, toàn quân ồ ạt phá cổng thành, thang được xếp một hàng, quân lính nhanh chóng trèo theo đường thang, đánh chiếm phần cổng.

 

Cấm vệ quân rất nhanh dồn vào phía cổng chính, ngăn chặn đường tiến của Ngô Thế Huân. Ngay lúc này, bốn cổng thành nhỏ đều bị phá tan, quân lính của Ngô Thế Huân tràn vào nhanh và đông như kiến cỏ.

 

Số lượng lớn như vậy, ít ai có thể tưởng tượng được.

 

Cấm vệ quân rất nhanh bị đánh bại do chênh lệch số lượng, đường tiến của Ngô Thế Huân được mở thênh thang, một đường thẳng đến tẩm cung của Hoàng thượng – tức Thượng Khâm.

 

Cửa cung bị phá tan, Thượng Khâm đã tỉnh từ lâu, đang ngồi trên sập gụ, im lặng nhìn Ngô Thế Huân áo choàng đỏ vấy máu, oai dũng tiến vào.

 

-“Đến rồi?”

 

-“Hoàng thượng đợi ta sao?”

 

-“Ta biết rồi có ngày ngươi sẽ làm vậy. Ta vốn không hợp làm đế vương, tính cách phung phí này cũng đã là thói quen, ta không sửa được và cũng không sửa. Ngày hôm nay ngươi soán ngôi, cũng là điều tất yếu. Ta chỉ xin hai điều…”

 

-“Ngươi không có tư cách đặt điều kiện.”

 

-“Cũng không phải điều kiện gì to tát lắm. Dù sao cũng là phế vương, hãy thành toàn nốt mong muốn của ta đi.”

 

-“Nói.”

 

-“Thứ nhất, ta không muốn chết dưới kiếm của ngươi. Ta uống rượu độc, thế nào?”

 

-“Xong, không quan trọng. Miễn là ngươi chết.”

 

-“Thứ hai, đừng giết Nhã Đình.”

 

-“Không được.”

 

-“Coi như ta cầu xin ngươi.”

 

-“Không thể được. Thượng gia, không thể có một ai sống sót.”

 

-“Ha ha, ta biết ngươi máu lạnh tuyệt tình, ngươi sẽ làm như vậy mà.”

 

-“Ngươi biết như vậy, thì vốn không nên cầu xin.”

 

-“Coi như còn có điều ta khôn ngoan. Ta đã nhờ Lộc tể tướng đưa Nhã Đình rời đi, cho nên mãi mãi ngươi sẽ không thể giết được thằng bé.”

 

-“Lộc Hàm?”-Ngô Thế Huân hơi ngập ngừng. Lòng hắn đột nhiên nóng như lửa đốt, Lộc Hàm ngươi sẽ không giúp đỡ Thượng Nhã Đình chứ?

 

Chỉ cần nhìn Thượng Nhã Đình tiếp xúc với Lộc Hàm, ai cũng có thể nhìn ra Thượng Nhã Đình thích y. Nhưng người trong cuộc lúc nào cũng mê muội, Lộc Hàm dành hết sự chú ý cho Ngô Thế Huân, y không nhìn ra tình cảm của Thượng Nhã Đình. Y vẫn coi hắn là bằng hữu, hơn nữa còn là hảo bằng hữu.

 

Hai người bọn họ thường cùng đàm văn cùng luận văn thơ, mối quan hệ có thể xem như không tệ.

 

Nếu là Ngô Thế Huân, hắn sẽ không bao giờ giúp người kia. Có điều, người trọng tình nghĩa lại trọng đạo lý như Lộc Hàm, cũng chưa biết chuyện sẽ xảy ra như thế nào.

 

Hết Chương 2

Tagged: , , ,

10 thoughts on “[Đồng nhân][HunHan] Truy Ái – Chương 2

  1. hunhanisfuckreal Tháng Tám 30, 2015 lúc 4:04 sáng Reply

    Tem a~ hú hú cí chương mới mừng quá cmt trước đọc sau ^^

  2. hunhanisfuckreal Tháng Tám 30, 2015 lúc 4:11 sáng Reply

    Ngô đao lộc lộc của ta tốn công tìm kiếm tặng ngươi người còn chế ” ta thích Lục Hoàng nhưng chính vì ngươi tìm nó cho ta nên ta không còn thích nữa ” đọc tới đây ta rất muốn giết người, số phận Lộc Hàm cùng Thượng Nhã Đình sẽ đi dề đâu hóng chương sau , truyện hay lắm nàng cố lên nka tặng tym <3<3<3<<3<3<3<3

    • Ahnn Vee Tháng Tám 30, 2015 lúc 6:51 sáng Reply

      Thank babe nhé :*

      • hunhanisfuckreal Tháng Tám 30, 2015 lúc 7:52 sáng

        Ra chương đều là được gòi * hôn hôn* :*

      • Ahnn Vee Tháng Tám 30, 2015 lúc 1:04 chiều

        Tui sẽ cố hết sức a~~~

      • hunhanisfuckreal Tháng Tám 30, 2015 lúc 1:57 chiều

        Yêu cô nhìu mà cô đừng ngược cục cưng t nữa cho lộc lộc đi với thằng khác đi

      • Ahnn Vee Tháng Tám 31, 2015 lúc 5:37 sáng

        Thế thì còn gì là truyện :v

      • hunhanisfuckreal Tháng Tám 31, 2015 lúc 9:33 sáng

        Ngược thằng huân con cô đê =))))

      • Ahnn Vee Tháng Tám 31, 2015 lúc 4:12 chiều

        Tui là team sủng công :’>
        Chỉ mẹ ghẻ với thụ :3

      • hunhanisfuckreal Tháng Chín 1, 2015 lúc 8:20 sáng

        Mị team sủng thụ ngược công mình chia tay nhau đi em

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Đồi Gió

明月小轩窗 , 无情自古相傍总有多情来

Jun Kuti

Just be myself, Jun is the best!

Mãn Thiên Hoa Vũ

Mười hai năm trước tuyết như dương hoa, Mười hai năm sau dương hoa như tuyết... ...

• Khải-Nguyên Gia Tộc •

Hẹn ước 10 năm, cùng nhau vững bước!

◢ KarRoy's Kingdom ◣

Kingdom for KarRoy and for love!

Thiên xứng song sinh

Just because you’re my prince doesn’t mean I won’t fuck you like a slut.

ღ Ahnn ღ

One who wants to wear the crown, bear the crown

~(‾▿‾~) Galaxy heaven ~(‾▿‾~)

Chúng ta chỉ nhớ được bóng lưng lạnh lùng của nhau, mà quên mất khi xưa đã từng yêu nhau đậm sâu đến đâu.

Fly to the sky, away and away ...

Darkness in my eyes but lights up in the sky

%d bloggers like this: