[Đoản Văn][ChanBaek] Thanh xuân

Tác giả: Ahnn aka Kem Kunnie

Nhân vật: Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền,…

Thể loại: Ngược, đoản, ít nội dung.

 

 

Tuổi trẻ bồng bột của tôi cho đến lúc này đã qua đi mà chẳng để lại cho tôi điều gì. Đôi lúc nhìn lại, tôi phải tự hỏi, tôi có từng sống 35 năm trước đây không?

 

Đường phố hôm nay thưa thót. Chắc là trời đổ tuyết lạnh quá, người ta cũng ngại phải ra ngoài. Tôi ngồi trong quán cà phê quen thuộc, quán cà phê đi cùng tôi suốt 10 năm cuộc đời. Chứng kiến tình yêu đầu đời thiêng liêng nhất của tôi, cũng chứng kiến sự đổ vỡ chậm chạp và khắc khoải của nó.

Chuông cửa khẽ vang, người phụ nữ xinh đẹp ở tuổi 30 quá lứa lỡ thì, dù đẹp đến mấy, cũng tránh không khỏi sự bóc mòn của thời gian.

 

  • “Chào anh! Xin lỗi, em có việc đột xuất, anh chờ lâu chưa?”
  • “Không sao, tôi cũng mới đến thôi. Em mau ngồi đi.”
  • “Vâng.”

 

Hôm nay Phác Nhiên Cẩm mặc đồ công sở bình thường, có lẽ công việc bận rộn quá, cô ấy còn chưa thể thay đồ. Tôi gọi cho cô ấy một ly trà chanh ấm, theo thường lệ. Nhìn thấy tôi thành thục gọi thứ đồ uống yêu thích của mình, Nhiên Cẩm khẽ mỉm cười.

 

  • “Anh trai em sắp đến rồi! Anh đợi một chút nữa.”
  • “Không cần vội vàng! Anh còn nhiều thời gian.”
  • “Ừm, nhưng mà anh trai em rất coi trọng thời gian, thời gian của anh ấy quý giá hơn cả kim cương đó.” – Nhiên Cẩm lại cười, lộ ra lúm đồng tiền duyên dáng, hàm răng đều và trắng.

 

Tôi chỉ biết cười trừ. Gia cảnh của Nhiên Cẩm hình thành nên tính cách của cô ấy, cô ấy không cần sợ làm mất lòng ai, đôi lúc Nhiên Cẩm tự nhiên thoải mái đến vô ý.

 

Cửa quán lại mở, một người đàn ông bước vào.

 

Tôi nghiêng đầu nhìn về phía cửa, giây phút tôi thấy được khuôn mặt của người đó, thế giới của tôi bỗng như nổ đùng một cái. Bóng đen trùm xuống.

 

Anh ấy không còn đem lại cảm giác vui vẻ, hoạt náo như trước kia. Anh ấy bây giờ trầm ổn, lạnh lùng, có cảm giác rất áp bức người khác.

 

Anh ấy kéo ghế ngồi cùng phía với Nhiên Cẩm, đối diện tôi. Tất cả những gì tôi làm là hoang mang nhìn anh ấy, trong lòng cuồn cuộn bóng đen của sợ hãi và hối hận.

 

  • “Chào cậu Biện Bạch Hiền, tôi là Phác Xán Liệt, anh trai của Phác Nhiên Cẩm.”

 

Hô hấp của tôi dừng lại, ánh mắt tôi khiếp đảm nhìn anh ấy. Nhìn anh ấy trước mặt, tôi thấy mình như rơi vào lại cảnh tượng của mười năm trước, đứng trước anh ấy, tôi nhỏ bé và khốn nạn biết bao nhiêu.

 

Phác Nhiên Cẩm hơi ngạc nhiên, thành thật hỏi Xán Liệt:

 

  • “ Anh, anh quen anh Bạch Hiền sao?”
  • “Cậu ấy…là bạn cũ cấp ba của anh.”

 

Tôi không nhớ nổi khuôn mặt tôi lúc đó vặn vẹo đến mức nào. Tôi thở không được, tim đập thình thịch. Cuối cùng, tôi đứng dậy, không nói được lời nào với Nhiên Cẩm, tôi bước ra ngoài quán cà phê.

 

Vùng chạy hết sức có thể, nhưng rồi tôi bị người của Phác Xán Liệt túm lại.

 

Bọn họ trói tôi lại, nhét tôi vào xe của Phác Xán Liệt. Anh vào xe vài phút sau đó.

 

Kéo kính kín hết khoang sau của xe, tôi nằm rũ rượi dưới sàn, Phác Xán Liệt cao lãnh ngồi trên ghế da bọc nhung đỏ, nhìn xuống sự chật vật của tôi, anh mỉm cười chế nhạo, đáy mắt đầy ghét bỏ.

 

Tôi được đưa đến một căn biệt thự ở ngoại thành, sau đó chỉ còn mình tôi và anh ở lại, người của anh lui hết ra ngoài.

 

Tôi ngồi dựa vào sofa, đầu cúi xuống, tóc mái rũ xuống che đi một phần khuôn mặt của tôi. Phác Xán Liệt ngồi ở trước mặt, im lặng hút thuốc.

 

Duy trì tình trạng này cho đến lúc anh hút xong điếu thứ ba, anh vứt điếu thuốc chỉ còn đầu lọc vào gạt tàn, bắt chéo chân, để tay vòng qua đầu gối.

 

  • “Biện Bạch Hiền, cậu có gì muốn nói với tôi không?”
  • “Xán Liệt, xin lỗi.”
  • “Vì?”- Anh nhướng mày.
  • “…” – Tôi đáp không được nữa, nước mắt tôi rơi xuống, tôi cắn chặt môi, để nước mắt rơi trên hai gò má.
  • “Tại sao cậu lại khóc vậy? Đừng khóc, tôi sẽ không như ngày xưa gấp đến độ đứng ngồi không yên, tìm đủ cách dỗ dành cậu nữa đâu.”

 

Tôi nhận thấy ý tứ khinh ghét trong lời nói của Phác Xán Liệt, nhất thời ngoài khóc ra cũng không biết đáp lại cái gì.

 

  • “Trầm Hân dạo này thế nào?”
  • “Tôi…đã lâu lắm rồi không gặp cô ấy.”
  • “Ồ, vậy sao? Nên cậu tìm người của Phác gia, tìm em gái tôi?”
  • “Tôi không biết đó là em gái anh.”
  • “Cậu nói thì tôi sẽ tin chắc? Tôi còn tưởng, Trầm Hân không đủ tiền bạc chiều chuộng cậu, nên cậu đá cô ta đi. Sau đó lại tiếc rẻ tiền bạc của Phác gia, nhưng sợ tôi nên lén lút yêu đương em gái tôi?”
  • “Xán Liệt, tôi không đến với Nhiên Cẩm vì tiền bạc. Xin anh đừng tiếp tục sỉ nhục tôi.” – Nước mắt tôi tí tách rơi xuống đùi, thật là đau đớn quá.
  • “Cậu đến với Nhiên Cẩm không vì tiền, vậy vì tình? Con mẹ nó cái loại chó má như cậu mà có thứ gọi là tình yêu sao? Cậu nếu như có tình yêu, hôm nay tôi và cậu đã không gặp nhau trong hoàn cảnh này.” – Anh gầm lên như một con thú dữ bị thương.

 

Phải rồi, đúng là như vậy. Phác Xán Liệt như cào ra vết thương lở loét tôi muốn né tránh. Tôi đau đớn đến không thở được, nghĩ về những ngày tháng ấy, ngoài tự trách, tôi chẳng biết làm gì.

 

Tôi và Phác Xán Liệt cùng học với nhau từ cấp ba. Hai chúng tôi cùng lớp, ngồi cạnh nhau, chẳng mấy chốc đã thân thiết.

 

Phác Xán Liệt thích tôi, anh theo đuổi tôi từ cuối năm lớp 10, sau đó lớp 11 chúng tôi bắt đầu yêu nhau. Phác Xán Liệt yêu tôi bằng tất cả thanh xuân của anh ấy, tôi lúc đó còn chưa trưởng thành, tôi vốn chưa bao giờ dám nghĩ xa về tương lai của hai người. Tôi yêu Phác Xán Liệt, nhưng không phải loại yêu đương giống như anh dành cho tôi.

 

Vào đại học, chúng tôi hai người hai trường, hai đầu thành phố, cũng không còn cơ hội bám nhau cả ngày cả đêm. Phác Xán Liệt chưa bao giờ ngại sự ngăn trở không gian, anh vẫn đều đặn một tuần hai lần đến trường đại học hẹn hò với tôi.

 

Cho đến khi có người bạn mới chuyển vào, Trầm Hân.

 

Cô gái nhỏ xinh xắn, đồng điếu lộ ra mỗi khi cười luôn khiến người ta có cảm giác trầm mê. Cô ấy cũng thích tôi, mỗi khi đến giảng đường luôn ngồi cạnh tôi, thích nói chuyện với tôi, thích nhờ tôi chỉ bài, thích mua đồ ăn cho tôi… Người ta nói lâu ngày sinh tình, tôi thích Trầm Hân không lâu sau đó.

 

Cơn cảm nắng chỉ thoáng qua, nhưng ánh nắng quá rực rỡ sẽ che mờ tất cả.

 

Tôi chia tay Phác Xán Liệt, tôi đến với Trầm Hân.

 

Nhưng rồi Trầm Hân đột nhiên bỏ học, hỏi ra mới biết cô ấy không đi học nữa.

 

Trầm Hân là gái làng chơi, cô ta là một kẻ đào mỏ điêu luyện, bởi vì thỉnh thoảng có xe con của Phác Xán Liệt đón tôi, hơn nữa đồ dùng của tôi Phác Xán Liệt đều mua hết, toàn là đồ đắt tiền, Trầm Hân tưởng là nhà tôi giàu có, cô ta mới để ý tôi.

 

Đương nhiên sau khi biết sự thật, Trầm Hân bỏ đi.

 

Nhưng sau khi chia tay Phác Xán Liệt, anh bặt vô âm tín. Từ đó, tôi không còn gặp được anh nữa, cũng không nghe tin tức gì từ anh.

 

Chia tay anh rồi, tôi mới thấy tôi quá quen với việc có Phác Xán Liệt ở bên. Tôi mới nhận ra thực ra tôi cũng đã dành cả tuổi xuân yêu anh, yêu đến thế mà chỉ vì một cơn cảm nắng, tôi đã từ bỏ thanh xuân của mình.

 

Tôi cũng từng đau đớn, từng tự trách, từng hối hận, nhưng tôi chẳng còn cơ hội nói với anh lời xin lỗi.

 

Hôm nay, tôi cuối cùng đã hoàn thành được day dứt trong lòng bấy lâu.

 

Tôi im lặng không đáp lời, anh đứng dậy, anh nắm tóc tôi, anh lôi tôi vào phòng, chúng tôi làm tình.

 

Tôi còn nhớ những nụ hôn mơn trớn nhẹ nhàng, nhịp điệu châm rãi êm dịu anh làm với tôi ngày đó.

 

Tôi nhớ rất rõ, nhưng tôi không thể cảm nhận được nữa.

 

Anh điên cuồng hành hạ tôi, từng nhịp một như là giằng xé tâm hôn tôi, tôi khóc khàn cả giọng, nhưng tôi không dám chống đối anh, tôi cắn môi đến chảy máu, cam chịu sự lăng nhục đau đớn nhất cuộc đời này.

 

Bởi vì tôi có lỗi.

 

Xin lỗi, Phác Xán Liệt.

 

Tagged: , , , ,

4 thoughts on “[Đoản Văn][ChanBaek] Thanh xuân

  1. En ĐoBi Tháng Mười Một 14, 2015 lúc 2:20 chiều Reply

    Extra HE đuê :(((

    • Ahnn Vee Tháng Mười Một 22, 2015 lúc 4:03 sáng Reply

      Sorry but nooooo =))) I’m mẹ ghẻ =))

  2. Gấu Trúc Tháng Hai 7, 2016 lúc 7:39 chiều Reply

    Hu T.T cầu extra HE ạ!

    • Ahnn Vee Tháng Sáu 7, 2016 lúc 9:33 sáng Reply

      OE hong có extra đâu hihihi :’>

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Đồi Gió

明月小轩窗 , 无情自古相傍总有多情来

Jun Kuti

Just be myself, Jun is the best!

Mãn Thiên Hoa Vũ

Mười hai năm trước tuyết như dương hoa, Mười hai năm sau dương hoa như tuyết... ...

• Khải-Nguyên Gia Tộc •

Hẹn ước 10 năm, cùng nhau vững bước!

◢ KarRoy's Kingdom ◣

Kingdom for KarRoy and for love!

Thiên xứng song sinh

Just because you’re my prince doesn’t mean I won’t fuck you like a slut.

ღ Ahnn ღ

One who wants to wear the crown, bear the crown

~(‾▿‾~) Galaxy heaven ~(‾▿‾~)

Chúng ta chỉ nhớ được bóng lưng lạnh lùng của nhau, mà quên mất khi xưa đã từng yêu nhau đậm sâu đến đâu.

Fly to the sky, away and away ...

Darkness in my eyes but lights up in the sky

%d bloggers like this: