[Đồng nhân][HunHan] Truy Ái – Chương 3

Ngô Thế Huân nhanh chóng phân phó cho thuộc hạ chuẩn bị rượu độc cho Thượng Khâm, còn mình, vội vã đến cung Thái tử.

 

Trong lúc này, quân lính của Ngô Thế Huân theo lệnh giết hết những người họ Thượng, tống tiễn toàn bộ phi tần dính dáng đến Thượng Khâm, những quan lại theo phe Thượng Khâm cũng bị diệt trừ tận gốc.

 

Hoàng cung hoa lệ chỉ sau một giờ đã máu chảy thành sông, lửa cháy khắp nơi, tiếng kêu thét vọng từ mọi chốn nghe mà rùng mình, tiếng vũ khí va vào nhau xoang xoảng.

 

Giữa không khí ồn ào tanh tưởi như vậy, Ngô Thế Huân lại trầm tĩnh đến lạ. Từng bước của hắn đều có phần gấp rút, giống như đang lo sợ một điều gì đó.

 

Nếu quả thực Lộc Hàm giúp Thượng Nhã Đình, y chính là đã chạm đến ranh giới của Ngô Thế Huân, cho dù có bí mật hắn giấu trong lòng, hắn cũng không chắc mình có kề đao lên cổ y hay không.

 

Cửa cung mở toang, bên trong không có một bóng người, bóng tối im lìm đến đáng sợ, mọi người trông coi đều đã bị giết sạch. Đây là hành sự cẩn thận, có lẽ người rời đi đã có chủ đích.

 

Bên trong Ngô Thế Huân giống như đang có một cơn cuồng phong bão tố nổi lên, sau khi cho người lục tìm và canh gác cung Thái tử, hắn quay bước đến phủ Tể Tướng.

 

Lộc Hàm vội vã cởi lớp áo choàng ngoài ra, cả người mồ hôi tươm tướp, rịn ra ướt đẫm tóc mai. Y đã chuẩn bị ngựa xe cho Nhã Đình, để huynh ấy chạy trốn khỏi nơi này.

 

Y biết nếu như chuyện này lộ ra, mạng của y không chắc chắn liệu có thể giữ được không. Ngô Thế Huân sẽ không vì những thứ người ta làm cho hắn mà để tâm, đối với hắn, đối đãi hắn nhận được là một loại việc đương nhiên. Hơn nữa, việc y làm hôm nay là việc bất tuân, có thể là sai lầm, là một loại đe doạ với Ngô Thế Huân sau này.

 

Trong lòng như lửa đốt, lo lắng không thôi.

 

Cho dù soán ngôi Thượng Khâm, nhưng Nhã Đình huynh ấy không có tội, huynh ấy không đáng phải chết. Đứng trên danh nghĩa của con người, lúc nhận được lời cầu xin của Thượng Khâm, Lộc Hàm đương nhiên mủi lòng. Y không yếu đuối, không uỷ mị, nhưng căn xét mọi việc, y chọn việc giúp đỡ Nhã Đình.

 

Chỉ mong huynh ấy yên vị ở đâu đó, đừng bao giờ quay về đây, cũng chôn chuyện này vào quên lãng.

 

Dòng suy nghĩ của y bị cắt đứt, Ngô Thế Huân đạp cửa xông vào. Ánh mắt hắn đỏ ngầu, giống như là Diêm vương có thể lấy mạng y bất cứ lúc nào.

 

-“Lộc tể tướng…”

 

-“Thế Huân.”

 

-“Ta chỉ hỏi ngươi một câu, đừng lừa dối ta, nếu không, ta cũng không biết sẽ làm ra chuyện gì với ngươi đâu.”

 

-“Được.”- Tay Lộc Hàm nắm chặt vào mép bàn, khuôn mặt méo mó kì dị, nước mắt đang cố kìm xuống, đỏ ửng cả hốc mắt.

 

-“Ngươi giúp Thượng Nhã Đình trốn thoát?”

 

-“…”

 

-“Ngươi nói đi.” – Ngô Thế Huân hét lên, hắn bước đến, túm lấy cằm Lộc Hàm, ép y đối mặt với mình.

 

Nước mắt của Lộc Hàm chảy xuống, tâm chết lặng, cả không gian đều đổ vỡ. Hoá ra mọi chuyện lại xảy đến nhanh như vậy.

 

-“Phải.”

 

Một chữ thú nhận này của y đã đánh tan nỗ lực cứu vớt lòng tin tưởng cuối cùng trong hắn. Ngô Thế Huân giống như một con thú hoang, gầm lên một tiếng, không nương tay tát Lộc Hàm một cái .

 

Y đổ rạp xuống đất, nửa bên mặt đỏ ửng, sưng lên đến không ra hình dạng. Nước mắt xô vào nhau, chảy xuống gò má.

 

-“Tại sao ngươi lại phản bội ta?” – Hoàng Lục kề sát vào cổ y, sống chết được định trọn trong một cái nhấc tay của hắn.

 

Một tháng trước, thanh thần khí này là y bỏ biết bao công sức tìm về chỉ vì hắn. Một tháng sau, thanh đao y tặng cho hắn lại kề trên cổ y, chờ đợi lấy mạng y.

 

Thật đúng là bi kịch!

 

-“Nhã Đình không có tội.”

 

-“Giây phút hắn sinh ra mang họ Thượng đã là có tội. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, ta soán ngôi thì hắn chính là phản đồ, không thể dung tha. Ngươi năm năm qua làm mọi việc đều cẩn trọng trung thành, cớ sao phút cuối lại vì hai chữ bằng hữu mà từ bỏ?”

 

-“Người như ngươi, sẽ không hiểu được. Bởi vì ngươi không tin tưởng một ai.”

 

-“Nói đi, Thượng Nhã Đình ở đâu? Ta sẽ không giết ngươi.”

 

-“Ta hứa là sẽ không thất hứa. Ngươi giết ta cũng được, chuyện đã làm ta không hối hận, nhưng ta sẽ không nói cho ngươi biết Nhã Đình huynh ấy đang ở đâu.”

 

-“Ngươi chắc chắn như vậy?”

 

-“Phải.”

 

-“Lộc Hàm, đời này ta hối hận nhất, là đã từng tin ngươi. Quy tắc của bản thân, đáng lẽ ta nên giữ vững.”

 

Ngô Thế Huân hạ đao xuống, cho người lôi Lộc Hàm đi theo.

 

Vài giờ trôi qua, đúng giờ Mão, toàn bộ Hoàng cung đều đã bị Ngô Thế Huân dọn sạch. Xác người chất thành núi, khung cảnh máu me trải khắp nơi, người người đang dọn dẹp cọ rửa.

 

Ngô Thế Huân bước vào đại điện, uy minh anh dũng ngồi vào ghế rồng, chính thức nắm quyền trị vì Thượng quốc.

 

Thượng Quốc đổi tên thành Ngô quốc, Ngô Thế Huân lấy tên hiệu là Phong Hoàng, quốc gia đổi vua, ngai vàng đổi chủ.

 

Cảnh còn người mất, mà Lộc Hàm, cũng nhận được một đối xử tương ứng.

 

Phế bỏ chức vị tể tướng, giam vào lãnh cung Vĩ An.

 

Lãnh cung Vĩ An đã từ lâu chưa có người ở, nghe đồn là làm cho một phi tần từ thời Thượng Tiên Hoàng, tuy nhiên sau này phi tần đó vì bị thất sủng mà phát điên, không lâu sau chết đi, Vĩ An liền trở thành lãnh cung.

 

Mọi người không biết tội trạng y gây ra, tuy nhiên đỡ phần việc nào hay phần việc nấy, mọi người đều không đem y để vào mắt. Có những người còn thể hiện rõ thái độ khinh miệt với y, chính là tâm y đã chết, đối xử với y như thế nào cũng không quan trọng.

 

Vì là giam vào lãnh cung, nên người hầu, đồ dùng thậm chí ngay cả thức ăn cũng không được đầy đủ.

 

Người hầu đều không có ai, Ngô Thế Huân cũng không ban lệnh phân người về đây hầu hạ y.

 

Áo y mặc là loại vải bố cứng sẫm màu, khác xa với lụa thượng hạng vẫn luôn mặc. Đồ dùng chỉ có một chiếc chén mẻ, một ấm đun nước vỡ nắp, chăn cũ rách đến lòi bông do Thái Hiên viện thải ra. Y so với một tên khất cái cũng coi là ngang bằng.

 

Đồ ăn thì chính là loại màn thầu để nguội, giống như là nhai đất. Mỗi ngày y chỉ có hai cái, hơn nữa nếu như Ngự thiện phòng không chú ý, có thể ba ngày liên tiếp đều sẽ không giao đồ ăn.

 

Thay đổi trong hoàn cảnh sống đều là những lạ lẫm, ban đầu Lộc Hàm sống rất khó khăn, có lúc mệt mỏi đến mức tưởng như muốn chết, nhưng y lại không thể chết.

 

Y vẫn muốn nhìn Ngô quốc lớn mạnh, nhìn đến hình ảnh uy nghi của Ngô Thế Huân trên ngai vàng. Loại ước nguyện xa vời này, dù có khó khăn y vẫn luôn ôm trong lòng. Hơn nữa, y có lỗi với hắn, y nợ hắn, sống như thế này coi như là đang dùng tâm hồn để trả nợ cho hắn đi.

 

Lộc Hàm cố gắng tận dụng mọi thứ mình có, không để thừa một chút đồ nào, cũng sử dụng đồ vô cùng cẩn thận. Trước đây y đã làm vỡ một cái ấm đun nước, sau đó tên Thái giám quản lý Thái Hiên viện liền không biết sợ mà chửi y, lời lẽ cay đắng miệt thị, sau đó vứt cho y cái ấm vỡ nắp hiện tại.

 

Y chỉ có thể cười, chỉ có thể xin lỗi tên Thái giám đó. Y từng là tể tướng dưới một người trên vạn người, nay chỉ vì một cái ấm mà phải xin lỗi một tên Thái giám quèn. Ha ha, đời này thay đổi cũng quá nhanh rồi.

 

Cho nên, y đều phải nâng niu giữ gìn mọi thứ cẩn thận, chỉ sợ nếu còn làm vỡ một lần nữa, y sẽ không còn đến cả một tí mảnh vỡ mà dùng.

 

Trải qua cuộc sống kham khổ như vậy, rất nhanh Lộc Hàm liền gầy đi.

 

Ngô Thế Huân cũng không phải chưa từng ghé qua Vĩ An cung, có điều hắn chỉ đến nói chuyện vài ba câu về Thượng Nhã Đình, nhận được thái độ không hợp tác của y, liền tức giận bỏ đi.

 

Mà Lộc Hàm đối với hắn, chỉ có thể im lặng giữ khoảng cách, không xa lánh, nhưng tuyệt nhiên sẽ không nói chuyện với hắn. Y sợ chính mình sẽ bất cẩn để lộ tung tích của Thượng Nhã Đình, sợ…chính mình không kìm lòng được với hắn.

 

Thời gian cứ như vậy trôi qua thật nhanh, cũng đã hơn 1 năm Lộc Hàm bị đày vào Vĩ An.

 

Ngô Thế Huân giờ phút này cũng đã không còn kiên nhẫn tra hỏi Lộc Hàm, mà có lẽ, hắn cũng đã quên đi y rồi. Lần cuối hắn đến đây là ba tháng trước, khi đó, y còn nhớ rõ như in ánh nhìn khinh miệt chiếu vào mắt y, vẻ ngoài tiền tụy của y, thực làm hắn hài lòng.

 

Lộc Hàm đã tưởng mình không thể trụ vững lâu như vậy, nhưng hoá ra lâu dần y cũng chai lì rồi. Như vậy chính là như vậy, cứ máy móc lặp lại, hoá ra cũng không phải không thể làm được.

 

Hoàng cung hôm nay mở yến tiệc linh đình, chính là vì Phong Hoàng, chính là Ngô Thế Huân, lập hậu. Hoàng hậu của hắn là công chúa của Diệp quốc – Diệp Lăng Du. Diệp quốc  hùng mạnh với vị thế thiên thời địa lợi, phát triển mấy năm nay có thể coi là kinh hồn, vì vậy hôn lễ lần này có thể coi là hôn nhân chính trị có lợi cho cả đôi bên. Liên minh giữa Ngô quốc và Diệp quốc nếu được thành lập sẽ vô cùng vững chắc, tuyệt đối là người sẽ đứng vị trí giữ cán cân cân bằng trong việc chiến tranh giữa các nước.

 

Lộc Hàm cho dù ngày ngày chỉ quanh quẩn trong lãnh cung, cũng biết đến tin tức này, chính bởi vì khắp hoàng cung một tháng này luôn bàn tán về hôn lễ. Đêm nay, Ngô Thế Huân hắn cuối cùng cũng đã tìm được người tương xứng với vị trí hoàng hậu, đôi long phụng quyền lực người người cúi đầu ấy. Mà Lộc Hàm, y ở trong lãnh cung, cảm xúc không biết nên là vui hay buồn.

 

Y chưa bao giờ từ bỏ chấp niệm với hắn, nhưng cũng luôn mong hắn luôn luôn là vị thiên tử tỏa ra hào quang, đời đời ngưỡng mộ. Hoàng hậu như Diệp Lăng Du, cũng sẽ góp vào ánh hào quang của hắn. Y chỉ là một tể tướng bị phế bỏ, hơn nữa chính là, y là nam nhân. Vị trí ở cạnh hắn không thể nào là nam nhân, nếu không, hắn sẽ đời đời bị chê cười.

 

Trong tia pháo linh đình tỏa sáng khắp Hoàng cung, y tự nâng lên cho mình một bát nước lã tự coi là rượu, khoé miệng nâng lên, nước mắt lại rơi xuống. Y ngẩng đầu, uống cạn bát nước, thì thầm với chính mình:

 

-“Ta yêu ngươi, Ngô Thế Huân.”

 

Hết chương 3

Tagged: , , , ,

8 thoughts on “[Đồng nhân][HunHan] Truy Ái – Chương 3

  1. hunhanisfuckreal Tháng Sáu 10, 2016 lúc 1:20 sáng Reply

    Mừng nàng còm bách ~^O^~

    • Ahnn Tháng Sáu 14, 2016 lúc 9:33 sáng Reply

      Ôi còn nhớ nhau à =))) cảm động thế :’>

      • hunhanisfuckreal Tháng Sáu 14, 2016 lúc 2:54 chiều

        Vâng mị theo nàng từ bộ thiên tử hậu tình sử đến giờ mà 😁😁😁

      • Ahnn Tháng Sáu 19, 2016 lúc 9:39 sáng

        Ừa tui cũng nhớ nàng =))) cơ mà nghĩ là nàng chắc quên tui rồi cơ thế mà lại còn nhờ :’> bất ngờ quáaaaaa

      • hunhanisfuckreal Tháng Sáu 21, 2016 lúc 2:38 chiều

        Ô ô mong chờ fic nàng từng ngày ý

      • Ahnn Tháng Sáu 23, 2016 lúc 9:48 sáng

        =))) ôi nghỉ hè mới có tgian mà type ấy, mà giờ quay lại ng quen đâu hết mất rồi =)))) gặp lại ng quen như nàng ôi vui quáaaaa

      • hunhanisfuckreal Tháng Sáu 26, 2016 lúc 2:39 chiều

        *ôm ôm* cố lên nga nàng , nàng còm bách t cũng vui lắm

      • Ahnn Tháng Sáu 27, 2016 lúc 3:18 sáng

        Ok cảm ơn nàng nhiều nhaaaa :*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Đồi Gió

明月小轩窗 , 无情自古相傍总有多情来

Jun Kuti

Just be myself, Jun is the best!

Mãn Thiên Hoa Vũ

Mười hai năm trước tuyết như dương hoa, Mười hai năm sau dương hoa như tuyết... ...

• Khải-Nguyên Gia Tộc •

Hẹn ước 10 năm, cùng nhau vững bước!

◢ KarRoy's Kingdom ◣

Kingdom for KarRoy and for love!

Thiên xứng song sinh

Just because you’re my prince doesn’t mean I won’t fuck you like a slut.

ღ Ahnn ღ

One who wants to wear the crown, bear the crown

~(‾▿‾~) Galaxy heaven ~(‾▿‾~)

Chúng ta chỉ nhớ được bóng lưng lạnh lùng của nhau, mà quên mất khi xưa đã từng yêu nhau đậm sâu đến đâu.

Fly to the sky, away and away ...

Darkness in my eyes but lights up in the sky

%d bloggers like this: