[Đoản Văn][YuZhou] Lời hứa cuối cùng

Tác giả: Ahnn

 

Nhân vật: Hoàng Cảnh Du x Hứa Ngụy Châu

 

Thể loại: Nhẹ nhàng, ngược tâm (nhẹ), HE.

 

 

 

 

London, Anh.

 

Chuyến bay từ Bắc Kinh đến London đã hạ cánh cách đây nửa tiếng. Hứa Ngụy Châu lúc này đang chậm rãi đi dạo trên đường phố của London. Phía trước có một khách sạn nhỏ, nhìn khá cổ kính, Hứa Ngụy Châu xách theo hai va li, đẩy cửa bước vào.

 

Đứng trước những chèn ép khắt khe của sự nghiệp, Hứa Ngụy Châu đã ngột ngạt không thể chịu được, do đó, cậu quyết định trốn chạy. Không phải là hèn nhát, chỉ là, cậu cần thời gian để sắp xếp mọi thứ lúc này.

 

Điện thoại cậu đã tháo sim, dùng sim cá nhân của mình, không một ai biết số, ngoại trừ người đó.

Hãy để cho mình một không gian để thở, Ngụy Châu!

 

 

7 giờ, sau khi đã ngủ một giấc và tắm rửa sạch sẽ, Hứa Ngụy Châu xuống phố tìm nơi ăn tối. Cậu đã hỏi thăm nhân viên khách sạn và được hướng dẫn cực kì nhiệt tình, còn đưa kèm bản đồ.

 

Dọc theo đường phố, đèn đường hai bên đều tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, dịu dàng bao bọc lấy Hứa Ngụy Châu. Tâm tình căng cứng của cậu cuối cùng cũng được thả lỏng, thoải mái hít một hơi thật sâu.

 

Một bữa tối đơn giản với bít tết và rượu vang. Hứa Ngụy Châu thanh toán tiền ăn, sau đó ngược quay về khách sạn.

 

Hai bên đường phố  đầy những cửa hàng, Hứa Ngụy Châu dừng lại trước một cửa hàng bán khăn và mũ. Ánh mắt cậu dán vào những chiếc khăn rực rỡ, sau đó khoé môi nâng lên một nụ cười.

 

Điện thoại đúng lúc này đổ chuông.

 

Hứa Ngụy Châu không cần xem màn hình, trực tiếp nhấn nút nghe đưa lên tai.

 

-“Cậu đang ở đâu vậy, Châu Châu?”

 

-“Cảnh Du, tôi mua cho cậu một chiếc khăn nhé? Cái hôm trước tôi đan có lẽ chưa đủ đẹp đâu.”-Hứa Ngụy Châu lơ đãng nói, ánh mắt tràn đầy vẻ nhu tình.

 

Đầu dây bên kia thoáng một tiếng thở dài, sau đó giọng nói của người đó lại trầm ấm vang lên.

 

-“Châu Châu, nói cho tôi biết, cậu đang ở đâu.”

 

-“…”

 

-“Để tôi biết nơi đó được không?”-Giọng nói của người đó có chút khiên cưỡng, tuy nhiên vẫn tràn đầy ấm áp.

 

-“London.”

 

 

 

Tối hôm đó, Hoàng Cảnh Du lên máy bay đến London. Bay hơn nửa ngày, cuối cùng cũng đến nơi.

 

 

 

 

Hứa Ngụy Châu lúc này đang ngồi ở một cửa hàng bán bánh ngọt, nhìn ra sông Thames. Đằng trước mặt đặt hai đĩa bánh ngọt, một cốc trà bạc hà thơm mát.

 

Đối mặt với quá nhiều thứ như vậy, Hứa Ngụy Châu chính là không cách nào chịu đựng. Cấm cản loại nào cậu cũng nghĩ mình vượt qua được, chính là tại sao lại là mối quan hệ của hai người. Tình cảm đó, là cấm địa không thể chạm tới của cậu, vậy mà có quá nhiều thứ lại luôn chen chân vào, giày vò hành hạ cậu, giằng tay người đó khỏi tay cậu.

 

Miếng bánh ngọt cuối cùng được đưa vào miệng, chocolate hơi đăng đắng, tan chảy trong miệng lại lan ra hương vị ngọt ngào. Hứa Ngụy Châu rời khỏi cửa hàng, đến bên bờ sông, yên lặng nhìn ngắm mặt nước.

 

Điện thoại lại một lần nữa đổ chuông.

 

-“Tôi đến London rồi? Cậu đang ở đâu?”

 

Khoé môi của Ngụy Châu nâng lên, khuôn mặt trở nên rực rỡ như ánh mặt trời mà đến chính cậu còn không nhận ra.

 

15 phút sau khi đọc địa chỉ, Hoàng Cảnh Du mở cửa taxi bước xuống, anh mặc một chiếc áo khoác bò, khuôn người cao ráo đứng ở phương Tây cũng không hề có chênh lệch, khuôn mặt đẹp như tượng tạc, ánh mắt chăm chú và chiều chuộng đó chỉ có cậu nhìn thấy, chỉ dành cho cậu.

 

-“Cảnh Du…”-Trong vô thức, cậu thốt lên tiếng gọi. Đã bao lâu rồi cậu không nhìn thấy anh?

 

Anh bước về phía cậu, dang tay ôm lấy cậu vào lòng, vòng tay xiết chặt lại.

 

-“Vì sao lại bỏ đi như thế?”

 

-“Cảnh Du, Cảnh Du…”-Hứa Ngụy Châu trí não đình trệ, khắp xoang mũi là mùi hương cơ thể của người đó, tan vào trong cảm nhận của cậu, khiến cậu rơi vào trạng thái hạnh phúc đến thất thần, chỉ có thể không ngừng gọi tên người đó.

 

-“Châu Châu, sau này nếu muốn đi đâu, nói cho tôi được không? Tôi đi cùng cậu.”-Hoàng Cảnh Du đau xót ôm cậu vào lòng, trái tim anh đang run rẩy. Cảm giác chân thực này làm anh không thể kiềm chế được bản thân nữa. Những tháng ngày trốn tránh nhau, quả thực là lựa chọn ngu ngốc nhất.

 

-“Cảnh Du, chúng ta có thể từ bỏ tất cả được không? Chúng ta có thể ở bên nhau được không?”

 

-“Châu Châu, đợi tôi được không?”

 

-“Cậu sẽ ở bên tôi chứ?”

 

-“Chắc chắn sẽ ở bên cậu, tin tôi đi. Cho tôi thời gian, cho tôi cơ hội, tôi phải đủ mạnh mẽ để bảo vệ tình cảm của chúng ta, để bảo vệ cậu.”

 

Cậu không đáp lại, đây là lựa chọn bắt buộc của anh. Sự ích kỉ của cậu có thể sẽ đàn áp anh đến bước đường cùng, cảm giác đó cậu hiểu được, cho nên cậu không muốn người đó phải trải qua cảm giác tương tự.

 

Cậu sẽ dùng tất cả mọi thứ cậu có, để bảo vệ người đó.

 

Nhưng giờ phút này, hãy để chúng ta ích kỉ một chút đi, Cảnh Du.

 

 

 

Ngụy Châu cùng anh về khách sạn, hai người dùng chung một phòng là đủ. Hoàng Cảnh Du đem hành lý để sang một bên, quầng mắt thâm lại biểu hiện rõ sự mệt mỏi. Cậu đẩy anh vào phòng tắm, trong lúc đó gọi phục vụ phòng đem đồ ăn nhẹ lên.

 

Mở cửa ra, đập vào mắt anh là Hứa Ngụy Châu đang im lặng mỉm cười, ánh mắt đọng trên đĩa bánh nướng và trà mới được rót ra còn bốc hơi nghi ngút.

 

Cảnh Du ngồi xuống bên cạnh Ngụy Châu, cậu đem đĩa bánh trên bàn để vào tay anh:

 

-“Ăn đi.”

 

-“Cậu ăn gì chưa?”

 

-“Lúc nãy đã ăn bánh ngọt rồi.”

 

Cảnh Du im lặng, chiếc nĩa cắm vào một miếng bánh, thơm xốp dễ ăn, làm tinh thần của anh cũng tốt lên trông thấy.

 

Hai người cứ giữ không khí như vậy đến khi Cảnh Du ăn xong đĩa bánh, uống một ngụm trà nóng, ngả người xuống giường.

 

Hứa Ngụy Châu ngồi lùi về sau, đem đầu anh để lên đùi mình, ngón tay man mát xoa nhẹ thái dương cho anh.

 

Sự tĩnh lặng lúc này giống như, cả thế giới chỉ còn tồn tại hai người bọn họ.

 

-“Châu Châu…”

 

-“Ừ?”

 

-“Tôi hứa với cậu là thật, tôi chắc chắn sẽ làm được.”

 

-“Tôi biết…”-Ngón tay hơi ngừng lại, rồi lại tiếp tục xoa nhẹ, cậu đáp lời.

 

-“Cậu mệt mỏi lắm đúng không?”

 

-“Ừ, rất mệt.”

 

-“Châu Châu à, tôi cũng rất mệt. Nhưng không thể so với một phần nghìn lần cảm giác tôi nhớ cậu mà không thể gặp cậu.”

 

Hứa Ngụy Châu không trả lời, hai người lại tiếp tục trầm lặng. Một tích tắc nào đó, Hoàng Cảnh Du đưa tay lên, kéo đầu Ngụy Châu xuống.

 

Nụ hôn đầy day dứt và khổ sở, nhưng hơn hết, là chứa đựng biết bao tâm ý của hai người.

 

Hứa Ngụy Châu, tôi hứa với cậu, chúng ta, rồi sẽ ở bên nhau.

 

Hết.

Tagged: , , ,

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Đồi Gió

明月小轩窗 , 无情自古相傍总有多情来

Jun Kuti

Just be myself, Jun is the best!

Mãn Thiên Hoa Vũ

Mười hai năm trước tuyết như dương hoa, Mười hai năm sau dương hoa như tuyết... ...

• Khải-Nguyên Gia Tộc •

Hẹn ước 10 năm, cùng nhau vững bước!

◢ KarRoy's Kingdom ◣

Kingdom for KarRoy and for love!

Thiên xứng song sinh

Just because you’re my prince doesn’t mean I won’t fuck you like a slut.

ღ Ahnn ღ

One who wants to wear the crown, bear the crown

~(‾▿‾~) Galaxy heaven ~(‾▿‾~)

Chúng ta chỉ nhớ được bóng lưng lạnh lùng của nhau, mà quên mất khi xưa đã từng yêu nhau đậm sâu đến đâu.

Fly to the sky, away and away ...

Darkness in my eyes but lights up in the sky

%d bloggers like this: