[Đồng nhân][HunHan] Truy Ái – Chương 4

Yến tiệc kéo dài 3 ngày 3 đêm, đến đêm thứ ba, tiệc đã dần tàn, hoàng cung cũng đã trở nên im lìm hơn. Lộc Hàm đang ở trong sân múc nước từ dưới giếng lên, đột nhiên nghe thấy tiếng động trên nóc nhà.

 

Một bóng đen lao về phía y, Lộc Hàm chỉ biết trợn mắt nhìn hắn, cả người cứng đờ không thể làm được gì.

 

Bóng đen lao đến, bịt miệng Lộc Hàm lại, xô y ngã xuống nền đất, gàu múc nước trên tay y rơi xuống, bộp một tiếng.

Người đó một tay bịt miệng y, một tay giật khăn bịt mặt ra.

 

Là Thượng Nhã Đình.

 

Lộc Hàm kinh ngạc đến không nói nên lời, vội vã đẩy hắn ra, vùng dậy.

 

-“Huynh làm gì ở đây?”-Y lo lắng đến đỏ mắt, ghé sát về phía hắn, cố gắng nói nhỏ hết mức có thể.

 

-“Ta cứu đệ ra.”-Thượng Nhã Đình cũng nhìn y, ánh mắt hắn chân tình và kiên quyết, chính là cho người ta cảm giác, nếu hôm nay Lộc Hàm không cùng hắn rời đi, hắn sẽ không bao giờ từ bỏ.

 

-“Không được. Ta ở đây tốt lắm. Huynh ngay bây giờ rời khỏi đây cho ta. Mau lên.”

 

-“Đệ xem đệ trở thành như thế này, còn nói là ở đây tốt lắm. Tiểu Lộc, đi với ta, đi với ta đi.”

 

-“Ta sẽ không đi. Huynh rời đi ngay đi, mau lên, ngu ngốc!”

 

-“Đệ không đi ta sẽ không đi.”

 

-“Huynh đi mau, huynh nếu không đi ta và huynh sẽ đoạn tuyệt quan hệ.”

 

-“Lộc Hàm.”

 

Tiếng nói trầm lạnh cắt đứt cuộc giằng co của hai người. Lộc Hàm co cứng người, quay lại nhìn người đứng ở cửa cung, Ngô Thế Huân. Hắn vì sao lại đến đây lúc này, chẳng phải đã rất lâu không đến rồi sao, còn Nhã Đình, Nhã Đình phải làm sao. Y theo bản năng đẩy Thượng Nhã Đình ra sau, giang tay chắn cho hắn.

 

Ngô Thế Huân nhìn thấy một màn này, ánh mắt sâu độc càng đen hơn, khoé môi nhếch lên, lãnh khí toả ra ngày một rõ ràng.

 

-“Ta tìm ngươi lâu như vậy không thấy, không ngờ có ngày ngươi lại tự nộp mình cho ta.”

 

-“Ngô Thế Huân, ngươi làm gì ta cũng được, nhưng Lộc Hàm không có tội, ngươi thả đệ ấy đi.”

 

-“Cả hai người các ngươi, hay lắm, cứ bảo vệ nhau cho thật tốt đi. Bởi vì, ta tuyệt đối sẽ không tha cho bất kì ai. Cả hai ngươi, ta đều sẽ khiến cho sống không bằng chết.”

 

Ngô Thế Huân rút Hoàng Lục luôn đeo bên người, lao về phía Nhã Đình, mà Nhã Đình cũng gạt Lộc Hàm qua một bên, lao về phía Ngô Thế Huân. Hai thanh kiếm chạm nhau, cuộc đấu kiếm bắt đầu.

 

Ngô Thế Huân dồn hết sức lực, ra đòn hết sức thâm hiểm, nếu như trúng đòn trực tiếp, quả thực sẽ mất đi nửa mạng.

 

Lộc Hàm bị đẩy qua một bên, lại lao vào cuộc chiến đấu, một kiếm của Ngô Thế Huân lao đến, cứa qua cánh tay y. Lộc Hàm thảm thiết hét một tiếng, máu chảy nhỏ giọt trên nền đất, y đau đớn đến vặn vẹo mặt mày, khổ sở nói không ra tiếng:

 

-“Nhã Đình, bây giờ nếu huynh không đi, ta tuyệt đối sẽ hận huynh cả đời.”

 

Thượng Nhã Đình nhìn y, trên trán mồ hôi đọng lại, thái dương hắn giật giật, sau đó tung mình bay ra khỏi Vĩ An cung. Ngô Thế Huân đuổi theo, nhưng Lộc Hàm ôm lấy chân hắn, khiến cho hắn không thể nhúc nhích được. Mà Thượng Nhã Đình lúc này cũng đã mất dạng.

 

Hắn tức giận gầm lên một tiếng, dụng lực đá vào ngực Lộc Hàm, khiến y bay về phía tường, va đập một tiếng, sau đó phun ra ngụm máu tươi, ngất lịm đi.

 

Hắn xách Hoàng Lục ra khỏi Vĩ An cung, sai người đem Lộc Hàm về Thịnh Thế cung của hắn, đồng thời gọi Thái y đến chữa trị.

 

Khá khen cho ngươi, Lộc Hàm. Yến tiệc ngàn chén hôm nay quả thực làm hắn cảm thấy mệt mỏi, vô thức nhớ đến Lộc Hàm, lại ma xui quỷ khiến muốn đến nhìn y. Hắn muốn xem người yêu hắn đến khờ dại ngày ấy, ngày đại hôn của hắn đã trở thành thế nào, cũng cảm thấy, trong lòng có chút tự vấn. Kết cục hắn lại nhìn thấy cái gì, hai người bọn họ ở sân viện kéo qua kéo lại, mà kẻ đó lại là kẻ thù của hắn Thượng Nhã Đình. Càng đáng giận chính là y một mực bảo vệ kẻ đó, nếu như y đứng ngoài, hẳn là hắn cũng sẽ không điên cuồng đến vậy.

 

 

 

 

Lộc Hàm ba ngày sau mới tỉnh lại. Cơ thể thiếu dưỡng chất đã lâu trở nên ốm yếu, lại còn trúng một đạp không nhẹ của Ngô Thế Huân cộng với vết thương, cho nên mất thời gian lâu như vậy mới có thể tỉnh lại.

 

Ngô Thế Huân giống như chỉ chờ lúc y tỉnh lại, mở mắt ra đã phải đối mặt với ánh mắt thâm hiểm của hắn.

 

-“Ngươi tỉnh rồi sao?”

 

-“…”

 

-“Không cần kinh ngạc như vậy, Lộc Hàm của ta không phải là bị thương rất nặng sao, cho nên ta đã đem ngươi chữa trị thật tốt rồi.”- Ngô Thế Huân nhếch miệng, giọng nói thực sự lạnh lẽo vô cùng.

 

-“Vậy sao?”- Lộc Hàm ngây người nhìn hắn, chính là vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

 

-“Vì sao ngươi năm lần bảy lượt chống đối lại ta? Cho dù ta không thể đáp lại tâm ý của ngươi, nhưng ít nhất sẽ cho ngươi một cuộc sống khoái hoạt?”- Hắn trầm lạnh hỏi y.

 

Ngô Thế Huân sẽ không bao giờ biết được, khoái hoạt của Lộc Hàm duy nhất chỉ đặt trên người hắn.

 

-“Tại sao ngươi lại cứu ta?”- Lộc Hàm hỏi ngược lại hắn.

 

-“Ngươi có cảm thấy hẳn là không cần thiết phải hỏi câu đó không?”

 

Lộc Hàm im lặng một lát, rồi quay người lại với hắn, ánh mắt mệt mỏi sụp xuống. Đương nhiên là không cần hỏi, chỉ là buột miệng, chỉ là đột nhiên muốn nghe thấy một lời xoa dịu…

 

Sau khi Lộc Hàm tỉnh lại, Ngô Thế Huân cho người dựng một ngôi nhà trúc nhỏ ở phía góc khuất của cung Thịnh Thế, Lộc Hàm ở lại đó. Cậu cũng chẳng hiểu vì sao hắn lại làm điều thừa thãi như vậy, không phải có thể đẩy cậu trở về Vĩ An cung, cũng có thể chuyển cậu đến bất kì cung nào còn bỏ trống, hẳn là không thiếu đâu.

 

Ở ngay dưới mắt rồng thế này, Lộc Hàm ngầm cảm thấy một loại cảm giác bức bách đáng sợ nhưng cũng không thể làm gì khác.

 

Ngô Thế Huân cũng thường đến chỗ y hơn, một tuần sẽ lui lại chỗ y hai ba lần. Đột nhiên được quan tâm như vậy, Lộc Hàm cảm thấy mình có phải sắp trở thành phi tử để hắn lâm hạnh rồi không?

 

 

 

Mọi chuyện cứ như vậy trôi đi như một quy luật, Lộc Hàm thương thế cũng đã lành hẳn, tuy nhiên thái độ đối với Ngô Thế Huân không biết tự lúc nào đã trở nên nhạt nhẽo lạnh lùng. Đương nhiên không phải là y đã từ bỏ ái tính, chỉ là ngoài cách đóng băng cảm xúc như vậy, y không tìm được cách nào tốt hơn để đối mặt với mọi chuyện, để đối mặt với hắn.

 

Ngô Thế Huân tuy không biểu lộ ra ngoài, nhưng mỗi khi Lộc Hàm tỏ ra tránh né hắn, ánh mắt lạnh lẽo của hắn đều trở nên sắc bén, nhìn sâu vào mắt y, khóe miệng nhếch lên đầy vẻ khinh khi. Lộc Hàm đặc biệt sợ hãi ánh mắt này, giống như chỉ một giây nữa thôi hắn sẽ kề Hoàng Lục vào cổ y, một nhát lấy mạng. Thế nhưng hoàn toàn ngược lại, hắn chỉ nhìn như vậy, rồi lại bỏ qua giống như chưa từng tỏ ra loại thái độ đó. Con người hắn mỗi ngày mỗi ngày đều trở nên thâm trầm hơn, đến mức Lộc Hàm cảm giác Ngô Thế Huân mà y yêu trước đây đã chết đi, thay vào đó là một người khác.

 

Y sẽ không bao giờ biết hắn đang suy tính điều gì.

 

 

 

Thượng Nhã Đình trốn chạy đến miền Nam Ngô quốc, thời gian này không ngừng bí mật chiêu binh mãi mã, nhặt lại tàn quân của Thượng quốc năm xưa, ngoài ra cũng âm thầm cấu kết với một vài quan lại đương triều, thế lực không ngừng phát triển, thế nhưng cũng chưa đủ đế chống lại Ngô Thế Huân.

 

Nhã Đình hắn không phục Ngô Thế Huân.

 

Điều hắn không phục nhất, có lẽ chính là Ngô Thế Huân có được tấm lòng của Lộc Hàm, nhưng lại chưa bao giờ coi trọng nó. Vì cái gì Ngô Thế Huân có tất cả, còn hắn lại trở thành kẻ phản đồ không có gì?

 

Hắn tự biết chính mình phải phụ Lộc Hàm, thế nhưng hắn thà chết cùng y, còn hơn để y tuyệt vọng nằm chờ chết dưới móng vuốt của Ngô Thế Huân. Hắn hiểu Ngô Thế Huân, vì hắn và Ngô Thế Huân, là cùng một loại người.

 

Nhưng hắn sẽ không để Lộc Hàm chịu khổ.

 

Hãy cho ta một chút thời gian nữa thôi Lộc Hàm, ta nhất định sẽ cứu đệ ra.

 

 

 

Lộc Hàm ngâm mình trong bồn tắm lớn, hơi nước bốc lên phảng phất bay trong không khí, cả không gian dường như được làm ấm lên. Cảm giác khoan khoái tràn ngập, khiến cho y mơ màng dần dần chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, y thấy Ngô Thế Huân và y đứng trên hoàng thành, nhìn xuống kinh thành nhộn nhịp. Ánh tịch dương nhuốm đỏ long bào của hắn, y ở phía sau ngây ngốc nhìn hắn, nhìn đến xuất thần, nhìn giống như muốn khắc vào tâm khảm bóng lưng của hắn, người y si mê nhất cuộc đời. Trong một tích tắc, khuôn mặt của hắn hướng về phía y, mâu tử nhu hòa nhìn y chăm chú. Rồi hắn đột nhiên lên tiếng:

 

-“Lộc Hàm…”

 

Y giống như người mất hồn chỉ ngơ ngác nhìn hắn. Tiếng nói lại vang lên thêm một lần nữa, lần này chậm hơn, cũng rõ ràng hơn, đầy tha thiết:

 

-“Lộc Hàm…”

 

Nước mắt y đột nhiên rơi xuống, y nghẹn ngào thốt lên:

 

-“Thế Huân, Thế Huân,…”

 

Cho dù ngươi đối xử với ta như thế nào, đời này ta yêu nhất cũng chỉ là ngươi.

 

Khóe mắt y rướm lệ, giấc mộng đau xót kết thúc, hàng lông mi cong dài nâng lên.

 

Trong làn hơi nước nhạt nhòa, long bào vàng rực rỡ giống như hư ảo, làm y thất thần nhìn chằm chằm trước mặt?

 

Không phải là đã tỉnh mộng rồi sao?

 

Thời gian như thể ngừng trôi, sau đó lại như trôi rất nhanh. Tiếng phất áo rõ mồn một, tiếng cánh cửa khép lại, tiếng thái giám hô to “Bãi giá”. Lộc Hàm sửng sốt như không tin vào giác quan của mình. Thực sự Ngô Thế Huân vừa đứng trước mặt y?

 

Trong lòng đột nhiên hốt hoảng, đột nhiên lại sợ hãi, sau đó là cười khổ một tiếng. Cho dù hắn ở ngay trước mắt, y cũng chẳng thế chấp nhận được sự thật, và hắn cũng sẽ chán ghét bỏ đi.

 

Nước cũng đã nguội đi, y bước ra khỏi bồn, khoác y phục vào người, sau đó lại yên tĩnh như mọi ngày trôi qua.

 

 

Ngô Thế Huân cả người nóng bừng vội vàng bãi giá Thiên Trì. Trở về sau chuyến vi hành, hắn lại trở nên mệt mỏi, mà lúc mệt mỏi lại luôn vô thức nghĩ đến Lộc Hàm, sau đó thì vô y thức đến nhà trúc, tự nhủ rằng chỉ là muốn đến xem y có đang khổ sở hay không. Thế nhưng ở nhà trúc bình thường không phải là Lộc Hàm gọi thì cũng là không có kẻ hầu người hạ, mà y sống ở Vĩ An cũng rất lâu, dường như đã không còn cần đến  cho nên lúc này vắng tanh. Hắn cứ thế đi vào, cũng không để thái giám hô hét, chỉ một mình đi vào. Thế nhưng gian ngoài vắng tanh, hắn kéo rèm đi vào gian trong, thấy bình phong một góc đang dựng nhưng lại không có tiếng động gì. Ngô Thế Huân không nghĩ ngợi gì cứ như vậy tiến đến phía sau bình phong.

 

Một màn phía sau quả thực làm hắn ngây người.

 

Lộc Hàm mơ màng ngủ trong bồn tắm, bốn phía hơi nước mờ ảo khiến cho y khoác lên một tầng cảm giác mong manh, da thịt bạch ngọc ngâm nước ửng ửng hồng, ở trên đọng không ít giọt nước lấp lánh như trân châu. Bình thường Lộc Hàm thân là quan văn, ăn mặc tuyệt đối kín đáo nhã nhặn, lại ở trước mặt hắn lộ ra khung cảnh như vậy, khiến cho đại não Ngô Thế Huân xử trí không kịp.

 

Đúng lúc này, Lộc Hàm gọi tên hắn, khóe mắt một giọt lệ rơi xuống:

 

-“Thế Huân, Thế Huân…”

 

Tiếng gọi đầy đau xót, mềm dịu rơi đến tai hắn. Cả người hắn giống như máu đều nóng lên, nhìn y chằm chằm.

Hơi thở của y hơi gấp rút, xương quai xanh hư ẩn cũng nhu động theo hơi thở, dáng vẻ y lúc này quả thực là quyến rũ cực điểm.

 

Rồi y mở mắt ra, đối mắt với hắn. Ánh mắt long lanh dường như không nhận thức được sự có mặt của hắn, cứ như vậy nhìn. Hắn cảm thấy trong lồng ngực một trận khó thở, miệng lưỡi khô nóng, chột dạ hậm hực bỏ đi.

 

Chuyện sau đó chính là hắn vội vàng đến Thiên Trì, đem chính mình ngâm xuống làn nước ấm, mong rằng có thể xua đi cảm giác quái dị trong cơ thể.

 

Đương nhiên hắn phải biết, chính mình phản ứng như vậy nghĩa là thế nào. Hậu cung của hắn không thiếu giai nhân, chỉ riêng Hoàng hậu Diệp Lăng Du cũng đủ làm bất kì ai điên đảo, Ngọc phi, Như phi,… phi tần của hắn không có ai là không quyến rũ, thế nhưng chỉ nhìn Lộc Hàm tắm thôi, cư nhiên hắn lại có phản ứng?

 

Không phải là hắn sẽ có sở thích đoạn tụ chứ?

 

Ngô Thế Huân dường như có chút giận dữ chính mình, sau đó lại không thể chấp nhận sự thật, đắm mình thật sâu dưới nước.

 

 

 

Ngô Thế Huân nhận ra, hình ảnh Lộc Hàm ngày hôm đó giống như đã ám ảnh hắn mất rồi. Thị tẩm các ái phi cũng nghĩ đến y, đi tắm cũng nghĩ đến y, sau đó cứ như vậy có phản ứng. Hắn dường như ham muốn tột cùng được chạm vào người y, thế nhưng lại sợ dơ bẩn.

 

Y là kẻ không xứng đáng, y đã phản bội hắn, y đã chọn Thượng Nhã Đình. Hắn không thể chạm đến y.

 

 

Sau đó hắn rất ít lui đến nhà trúc, khiến cho Lộc Hàm nghĩ có phải hắn đã quên mất y rồi không? Tuy rằng không phải là y muốn hắn đến hành hạ mình, nhưng là cũng rất muốn nhìn thấy hắn.

 

Cảm giác yêu hóa ra lại đau đớn như vậy, muốn nhìn nhưng lại không thể nhìn, biết rằng sẽ là ngu ngốc nhưng lại luôn tự kéo mình xuống hố sâu.

 

 

 

Hoàng hậu Diệp Lăng Du hoài thai, tin mừng này quả thực là làm náo động cả thiên triều. Mà thai nhi này, quả thực đã kéo gần mối quan hệ giữa Ngô quốc và Diệp quốc hơn càng nhiều. Cả thiên hạ đều biết Ngô quốc và Diệp quốc bây giờ đã là đồng minh.

 

Lộc Hàm ít nhiều cũng nghe được tin tức này, trong lòng một trận nhộn nhạo. Ngô Thế Huân cứ như vậy đã có nhi tử, sau này có phải đều dành thời gian cho Hoàng hậu cùng nhi tử của hắn, có phải là sẽ quên đi mất y? Đúng là không biết nên buồn hay vui.

 

 

Vài ngày sau khi tin Hoàng hậu có thai lan ra, Ngô Thế Huân đều cho bày bàn tiệc nhỏ ở cung Hoàng hậu – Ninh Tĩnh, cùng Hoàng hậu dùng bữa, ngoài thượng triều cũng chỉ bãi giá cung Ninh Tĩnh, sủng hạnh tuyệt đối đều đặt trên Diệp Lăng Du. Sự uy thế và địa vị của Diệp Lăng Du càng trở nên to lớn, trên dưới đều thuận theo nàng.

 

Thế nhưng chuyện lại đâu phải cứ như vậy.

 

Ngô Thế Huân một đêm không lâu sau uống rượu say đến chuếnh choáng, nửa đêm lại lảo đảo quay về cung Thịnh Thế. Hắn có phải sắp phát điên rồi không, vì cớ gì nhìn Hoàng hậu dưới thân lại luôn nghĩ đến Lộc Hàm ngày hôm đó?

 

Cơn say rượu đốt cháy trong người hắn một ngọn lửa rừng rực, sự quyến rũ ngày hôm đó của Lộc Hàm lại càng làm hắn khô nóng. Trong vô thức, y đã không tiến vào tẩm cung mà vòng ra phía sau, đến nhà trúc của Lộc Hàm.

 

Đèn đã tắt, chắc hẳn y giờ này đã say ngủ rồi. Ngô Thế Huân cũng không thèm để ý, cứ như vậy đẩy cửa tiến vào. Lộc Hàm ngủ không sâu lắm, nghe tiếng động lớn thì giật mình tỉnh dậy.

 

Dưới ánh trăng sáng chiếu vào từ cửa sổ, y thấy Ngô Thế Huân đứng trước mặt hắn, ánh mắt lãnh lẽo thường ngày giờ nhuốm vẻ dục vọng điên cuồng, hắn gọi tên y:

 

-“Lộc Hàm…”

 

Y vẫn ngây ngẩn nhìn hắn, lại tưởng rằng mình lại rơi vào giấc mơ một lần nữa, là mộng trong mộng sao? Cứ như vậy cho đến khi hắn lao đến đè y ngã xuống giường, một tay thân thủ xé cổ áo của y. Y cả người gầy như que củi khô, xuất thân lại là văn nhân trói gà không chặt, cuối cùng nửa người trên bị hắn xé sạch sẽ.

 

Hết chương 4.

Tagged: , , ,

6 thoughts on “[Đồng nhân][HunHan] Truy Ái – Chương 4

  1. doanhuyen1220 Tháng Sáu 27, 2016 lúc 2:52 chiều Reply

    Hú hú hóng chap tiếp a~, có vẻ là hoàng hậu này mai sau cx là vấn đề lớn đây

    • Ahnn Tháng Sáu 29, 2016 lúc 8:12 sáng Reply

      Cái này thì chưa biết được huhu :’>

  2. Rosalie Vu Tháng Sáu 27, 2016 lúc 3:03 chiều Reply

    Ơ đang chuẩn bị H thì bị cắt T_T

    • Ahnn Tháng Sáu 29, 2016 lúc 8:12 sáng Reply

      Đang suy nghĩ về việc cắt H =))) viết H mệt lắmmm

      • Rosalie Vu Tháng Sáu 29, 2016 lúc 5:17 chiều

        Nghiêm cấm bỏ H =)))))))))))))))

      • Ahnn Tháng Bảy 4, 2016 lúc 8:48 sáng

        Tôi lỡ bỏ mất rồi =))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Đồi Gió

明月小轩窗 , 无情自古相傍总有多情来

Jun Kuti

Just be myself, Jun is the best!

Mãn Thiên Hoa Vũ

Mười hai năm trước tuyết như dương hoa, Mười hai năm sau dương hoa như tuyết... ...

• Khải-Nguyên Gia Tộc •

Hẹn ước 10 năm, cùng nhau vững bước!

◢ KarRoy's Kingdom ◣

Kingdom for KarRoy and for love!

Thiên xứng song sinh

Just because you’re my prince doesn’t mean I won’t fuck you like a slut.

ღ Ahnn ღ

One who wants to wear the crown, bear the crown

~(‾▿‾~) Galaxy heaven ~(‾▿‾~)

Chúng ta chỉ nhớ được bóng lưng lạnh lùng của nhau, mà quên mất khi xưa đã từng yêu nhau đậm sâu đến đâu.

Fly to the sky, away and away ...

Darkness in my eyes but lights up in the sky

%d bloggers like this: