[Trans][ChanBaek] Cấm đoán – Chương 3 + 4

  1. Ghê tởm

 

Đức vua giữ cô gái nhỏ nhắn giữa vòng tay mình và bức tường. Hắn đã yêu cầu đem đến thiếu nữ trẻ trung nhất trong lâu đài với những đặc điểm vật lý sau: Tóc đen dài, môi hồng và da trắng. Điều này có thể sẽ kéo tâm trí của hắn ra khỏi những ý nghĩ lạ lùng và đáng xấu hổ với cháu trai của mình, hắn nghiêm người để hôn cô gái. Khi hắn chuẩn bị làm điều đó, đột nhiên hình ảnh đôi môi của Baekhyun xẹt ngang đầu hắn, hồi tưởng đó đã cắt ngang hắn nên hắn thử làm điều gì khác, hắn đưa tay vuốt ve gò má của cô gái và gò má của Baekhyun lại một lần nữa hiện ra trong tâm trí hắn, hắn nâng bàn tay của cô gái lên, và nó không hề xinh đẹp như tay của Baekhyun.

 

Chanyeol giằng mạnh tay cô gái, ném cô lên giường và trận lên cô ấy, thoát ra khỏi đau đớn, hắn hỏi cô gái vẫn đang bối rối.

 

 

“Ta muốn cô nói điều này: Đừng cắt tóc của em.”

 

 

Cô gái thật sự không hiểu nhưng cô vẫn nói điều đó, một lần, hai lần và nhiều hơn nhưng chẳng có gì giống như cách chúng tuôn ra từ đôi môi xinh đẹp của Baekhyun. Chanyeol nhỏ giọng chửi thề và ra lệnh cho cô gái rời đi. Khi cô gái đã rời đi, Chanyeol cũng ra ngoài, không để ý đến sự thật rằng mình đang bán khỏa thân nhưng hắn chẳng thể tìm được ai. Cho dù là ai, người đó cũng biến mất trước khi hắn có thể túm được họ.

Sehun thấy hoàng tử đang ôm chú mèo và đứng im, như thể đang chờ đợi anh.  Nó đang nói chuyện với lính của anh, làm anh cau có nhìn về phía đó. Những người lính dưới quyền anh đang cười với hoàng tử, khiến anh phải tiến về phía hoàng tử để đẩy nó đi.

 

“Người có cần gì không, thưa hoàng tử?

 

Baekhyun đã hơi ngại ngùng và Sehun nói.

 

“Nếu người chuẩn bị nói về mèo, trang sức và những thứ đồ của nữ nhân thì, ta không hứng thú.’
 

“Kh…không… Ta…ta… Ngươi nói nếu ta muốn biết về những điều liên quan đến nam giới ta có thể hỏi ngươi phải không?

 

Baekhyun lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười, một nụ cười thực sự trên khuôn mặt vô cảm.

 

“Người tìm đúng người rồi đấy, nói cho tôi biết ngài muốn biết điều gì thưa hoàng tử?”

 

“C…có…ta muốn nói là ta đã thấy đức vua hôn một cô gái…ta…hơi tò mò nên ta đã nhìn trộm họ và đã có…cô gái ấy, ta…cũng muốn làm điều đó với cô ấy?” – Sehun vỗ nhẽ vai Baekhyun –“Hãy cho ta biết tên cô ấy…”

 

“Lady Annie” –  Anh đáp – “Lựa chọn tốt đấy.”

 

“Nếu cô ấy từ chối ta thì sao?”

 

“Cô ta không dám đâu, cô ta là một trong những kẻ nên phục vụ người bất kì lúc nào, hãy tìm cô ấy, tôi sẽ đi với người, đừng lo.”

 

Baekhyun cười tự tin và đi tìm cô gái, và khi nó tìm thấy cô ấy, nó nói với cô ấy.

 

“L..lday Anni…ta…có thể có chút thời gian của cô không?”

 

Cô gái chun mũi một cách chán ghét, cô ta chuẩn bị từ chối hoàng tử và khi cô ta ngước lên, cô ta bắt gặp ánh nhìn cảnh báo của chỉ huy và cô ta quay lại nhìn Baekhyun, gạt đầu. Họ nắm tay nhau đến vườn và Sehun mỉm cười rất thỏa mãn. Nếu hoàng tử ngủ với cô ta, người có thể sẽ từ từ thay đổi, có thể đi huấn luyện và cắt tóc, và cả quên đi những ý tưởng lố bịch của mình.

Sehun tiến đến và đứng sau đức vua, hắn đang nhìn gì đó qua cửa sổ, anh nhìn theo ánh mắt hắn và bắt gặp hoàng tử và cô gái. Chanyeol nghiến răng.

 

“Đó có phải là Baekhyun…và cô gái? Cô ta là ai?”

 

“Ngài không nhận ra sao, thưa bệ hạ? Đó là cô gái ngưỡng mộ ngài và liều mạng muốn được ngài thị tẩm.”

 

“Ta không ngủ với những cô gái dưới mười chín, Sehun, ngươi biết điều đó.”

 

“Ừm, hoàng tử Baekhyun có vẻ thích cô ta, người sẽ không để ý đâu. Tôi rất mừng là hoàng tử cuối cùng đã nghe theo bản năng của mình. Ngài đã đúng thưa bệ hạ, hoàng tử sẽ dần dần thay đổi.”

 

Chanyeol âm thầm nắm chặt tay trong giận giữ. Ai đó sẽ hôn lên đôi môi của nó, sẽ chạm vào cơ thể nó, và sẽ làm nó hư hỏng. Một tiếng “Không” vang vọng trong tâm trí hắn, ánh mắt hắn tối lại khi thấy cảnh bàn tay cô gái nằm trong tay Baekhyun. Hắn quay người bỏ đi và cố kìm nén cơn phẫn nộ.

 

Chanyeol đã rất ngạc nhiên khi Sehun lôi Lady Annie đến phòng hắn. Anh ném cô ta xuống dưới chân hắn và nói.

 

“Nói cho bệ hạ chuyện gì đã xảy ra.”

 

Cô gái khóc lóc.

 

“Tôi xin thề tôi không hề cố ý hạ nhục hoàng tử.”

 

“Chuyện gì đây chỉ huy?”

 

“Rất rõ ràng thưa bệ hạ, hoàng tử muốn làm tình với cô ra nhưng cô gái vô lễ này thay vì cảm thấy rất vinh hạnh vì hoàng tử đã chọn cô ta, cô ta tát hoàng tử, gọi người là đồ ghê tởm và không chịu ngủ cùng người.”

 

Cô gái bắt đầu khóc lóc cuồng loạn.

 

“Nếu đó là bệ hạ, ta sẽ không để ý, nhưng hoàng tử nhìn như thể một cô gái, tôi chỉ là không thể…”

 

Sehun tát cô ta.

 

“Tại sao thứ sinh vật vô giá trị như ngươi dám sỉ nhục hoàng tử?”

 

Chanyeol đang bùng nổ trong lòng, Baekhyun đã suýt làm tình với một cô gái.

 

“Đủ rồi, để cô ta đi.”

 

Sehun quay lại phía cô ta và cảnh cáo.

 

“Nếu cô dám nghĩ đến việc nói ra chuyện này cho bất kì ai, ta sẽ cắt lưỡi cô, hiểu chưa?” – Cô gái gật đầu và bỏ chạy ra khỏi phòng.

 

Sehun bắt đầu càu nhàu với đức vua.

 

“Ngài thấy những gì ta đã nói chứ bệ hạ. Ngài nên làm gì đó thôi.”

 

Lính gác lôi nó đến phòng hắn, Chanyeol đang nổi điên, hắn cầm kéo trên tay, ra lệnh cho lính gác thả nó xuống và rời đi. Hoàng tử bắt đầu cầu xin hắn khoan nhượng nhưng Chanyeol túm lấy cổ nó và hét lên:

 

“Nếu con muốn ngủ với một cô gái đến thế, con nên giống một người đàn ông trước đã.”

 

Đức vua muốn cắt tóc nó nhưng nó cứ khóc lóc và van xin, hắn làm đứa bé và cả chính hắn ngạc nhiên khi hắn hôn nó. Đó chỉ là nụ hôn rất nhanh và nhẹ, hoàng tử có vẻ rất bối rối.

 

“Sao chú lại làm vậy?” – Nó dùng tay lau miệng.

 

Bản thân Chanyeol cũng tự hỏi sao hắn lại làm vậy.

 

“Để cho con thấy là con trông như con gái và những cô gái khác sẽ không muốn hôn con, nhưng đàn ông thì có thể sẽ làm điều đó bởi vẻ ngoài của con.”

 

Baekhyun nổi điên.

 

“Con có thể làm tình với bất kì cô gái nào cho dù bề ngoài của con ra sao. “

 

Vị vua đẩy Baekhyun xuống giường và trận lên nó.

 

“Con muốn làm tình với nữ nhân. Làm một người đàn ông trước đi.”

 

Baekhyun nín thở vì sợ, chú của nó đang đè lên người nó. Chanyeol cũng không biết hắn nổi điên vì Baekhyun nhìn không giống con trai hay vì nó muốn làm tình với nữ nhân, hay hắn biết lí do thật sự nhưng chỉ không muốn thừa nhận.

 

“Ngủ với một cô gái huh? Con có biết làm thế nào để làm tình không, chàng trai?

 

Baekhyun thấy lạ lùng và mơ hồ.

 

“Con…không, con chưa bao giờ làm điều đó. Tha lỗi cho con đi chú. Con…con…sẽ làm đúng lần sau.”

 

Chanyeol ngồi dậy khỏi nó.

 

“Nếu con muốn có lần tiếp theo với một cô gái, đây, hãy cắt tóc con đi và đừng tỏ ra đáng yêu nữa nếu không, những chàng trai sẽ tưởng con là phụ nữ hơn là một chàng trai và sẽ có thể hôn con như ta đã làm.”

 

Hoàng tử lộ ra vẻ mặt ghê tởm.

 

“Hôn một chàng trai thật ghê tởm, chú ạ.”

 

Chanyeol cảm thấy đau, hắn để cây kéo lên giường và nói.

 

“Nếu nó ghê tởm, đây, làm đi và trở thành một người đàn ông thực thụ.”

 

Chanyeol rời đi với lồng ngực đầy những tiếng đập đau đớn.

 

Ở một đất nước khác, Hoàng đế Xiumin nâng cốc và uống rượu.

 

“Vậy là hoàng tử xinh đẹp như thể một vẻ đẹp trong truyền thuyết?”

 

Luhan gật đầu.

 

“Vâng thưa Hoàng đế, và tôi chắc rằng đức vua Chanyeol với hoàng tử sẽ tạo nên một vương quốc chỉ còn trong truyền thuyết, chúng ta chỉ cần chờ đúng thời điểm để tấn công, vẫn còn quá sớm để làm điều đó.

 

Xiumin mỉm cười.

 

“Ta có thể chờ rất lâu, Luhan.”

 

  1. Ác mộng.

 

Chanyeol dựa vào ngai vàng và nhắm mặt lại. Cảnh tượng hôn môi Baekhyun và những lời nói của nó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí hắn, hắn thấp giọng chửi thề. Và rồi hắn mở mắt khi nghe tiếng của chỉ huy.

 

 

“Ngài đã không cắt tóc cậu ấy phải không?”

 

 

Quá mệt mỏi để trả lời, Chanyeol gật đầu. Sehun thở dài và Chanyeol quyết định lên tiếng.

 

 

“Nó vẫn còn là một đứa trẻ. Ta sẽ bắt buộc nó tuân theo luật lệ khi nó mười tám. Chúng ta cần chờ đợi.”

 

 

Sehun bất đồng ngay lập tức.

 

 

“Thưa bệ hạ, kẻ thù sẽ không chờ đến khi cậu ấy mười tám phải không?”

 

 

Một lần nữa Chanyeol nhắm mặt lại và cảm thấy cạn kiệt năng lượng sau khi cãi nhau với Baekhyun đêm qua và mất ngủ ngay sau đó.

 

Baekhyun không hiểu vì sao Luhan lại nổi điên, người bạn của nó cứ than vãn không ngừng.

 

 

“Tớ ghét đất nước này, tớ ghét tên chỉ huy!”

 

 

“Tớ cũng ghét nó.” – Rồi nó thêm vào – “Tớ nhớ vua cha và mẫu hậu.”

 

 

Nó ôm Luhan và lại bật khóc. Chanyeol đang theo dõi một cách bí mật, trái tim hắn nhức nhối khi thấy nó khóc và biết rằng hắn cũng là một phần lí do.

 

Baekhyun đi qua vườn một mình. Sáng sớm là thời gian yêu thích của nó, đặc biệt là ngắm nhìn những chú chim, tận hưởng khung cảnh những bông hoa với những giọt sương đọng trên cánh. Nó rất dễ chịu cho đến khi nó đi qua một nhóm thiếu nữ ngang ngang tuổi, nó dừng lại và cười với họ khi bàn tay đang vuốt ve chú mèo của nó. Nhưng rồi họ quay đi, thì thào và cố kìm nén tiếng cười. Nó đã sốc khi nhận ra rằng nó đã trở thành trò cười cho những cô gái, điều đó làm tổn thương lòng tự trọng của nó sâu sắc. Nụ cười của nó vỡ vụn và đôi mắt đong đầy nước, nó cúi thấp đầu và quay về lâu đài. Nó tránh đi qua sảnh điện về thẳng phòng, để chú mèo lên giường và khóc nức nở. Chú mèo thò móng ra và bắt đầu khều khều cánh tay nó như thể muốn dỗ dành nó, và rồi nó bật cười bởi sự đáng yêu đó. Nó ôm chú mèo trong vòng tay và hôn lên bộ lông của nó.

 

 

“Bọn họ đã thô lỗ với ta, Sunshine, những cô gái ở đất nước ta không hề thô lỗ thế, họ thường rất thích những vật lưu niệm.”

 

 

Đột nhiên nụ hôn nó nhận được từ chú nó xẹt ngang qua đầu và nó vội lắc đầu. Và mắt nó lại ngập đầy nước, vẫn chỉ là chú nó, và nó không có ai để quay về, trừ hắn.

 

Chanyeol chuẩn bị đi ngủ (nếu hắn có thể dù có vẻ là sẽ không thể), hắn đang ngồi trên giường thì đột nhiên có tiếng gõ cửa, hắn lên tiếng một cách lười biếng.

 

 

“Ngươi có thể vào.”

 

 

Baekhyun đang đứng ở cửa, với đôi mắt sưng đỏ và ôm chú mèo của nó trong lòng. Chanyeol ngay lập tức đi đến cửa và ôm nó, khẽ nói.

 

 

“Ta xin lỗi.”

 

 

Giọng nói nhẹ nhàng chạm đến trái tim Baekhyun và nó vùi mặt vào ngực Chanyeol, khóc lớn. Họ ngồi lên giường và Baekhyun nói.

 

 

“Có lẽ chỉ huy đã đúng, có lẽ con nên cắt tóc và thay đổi để những cô gái yêu mến con.”

 

 

“Không, con không nên. Họ nên yêu con vì chính con, không phải vì con trông như thế nào.”

 

 

Baekhyun nhìn hắn, sụt sịt mũi, nó tiến sát hơn và đôi môi nó chuẩn bị nói điều gì đó, nhưng trong tâm trí Chanyeol, đó là lời mời gọi cho một nụ hôn. Chanyeol bắt đầu chạm đến giới hạn, tay hắn kéo đứa bé gần hơn và đẩy lưng đứa bé với đôi môi hai người quấn vào nhau, lờ đi cuộc đấu tranh từ Baekhyun đang cố cản hắn lại.  Thay vì đó, tay Chanyeol nhấn đứa bé xuông trong khi vẫn tận hưởng nụ hôn, tâm trí hắn bị che mù bởi dục vọng. Hắn không hề dừng lại đến tận lúc hắn hết hơi và bắt buộc phải thở, cả hai đều hổn hển, cố gắng hít thật nhiều không khí. Chanyeol nhìn xuống người phía dưới hắn với ánh mắt yêu thương, bị mê hoặc bởi sắc đẹp của nó, đột nhiên Baekhyun nâng tay lên và tát hắn. Tiếng bạt tai vang vọng trong phòng và vị vua có vẻ bị sốc, mắt mở to nhìn đứa bé trên giường hắn. Hắn không lên tiếng, hai người họ không động đậy một lúc lâu và cứ nhìn nhau và rồi Chanyeol ngồi dậy và thả đứa bé, nó đã nhân cơ hội bỏ chạy khỏi căn phòng.

Chỉ huy đã rất ngạc nhìn khi nhìn thấy Luhan trong phòng hắn, căn phòng chỉ dành cho những binh lính cấp cao gặp gỡ để bàn kế hoạch chiến đấu hay đại loại vậy.

 

“Ngươi đang làm gì ở đây? Ngươi đáng lẽ đang huẩn luyện cùng những đứa trẻ khác chứ?”

 

Luhan liếc hắn.

 

“Tôi chịu đủ sự thô lỗ của anh rồi, nếu đức vua và hoàng hậu của tôi còn sống, tôi sẽ không bao giờ ở đây nghe anh chửi mắng đâu.”

 

“Nếu ngươi và người dân nước ngươi là những binh sĩ dũng cảm, đức vua và hoàng hậu của ngươi sẽ không chết.”

 

Luhan phát điên, không hề nghĩ nhiều, lao đến Sehun và khiến môi họ chạm nhau trong một nụ hôn nóng bỏng.  Vị chỉ huy mở to mắt, ngỡ ngàng, anh cứng đơ trong năm giây và sau đó anh nhận ra đôi môi mềm mại anh vừa hôn là của một cậu bé nên anh đẩy nó ra khó chịu.

 

“Ngươi nghĩ ngươi đang làm cái quái gì vậy? Đó là thông tục lâm li ở đất nước người đấy à?”

 

Mắt Luhan trở nên bóng loáng.

 

“Không, nó đến từ trái tim thật lòng của tôi.”

 

Và nó bỏ chạy trước khi vị chỉ huy có thể làm được gì.

 

Luhan lẻn vào phòng Baekhyun giữa đêm, nó tự thấy mình tệ hơn trước; mắt đỏ ửng, hờn dỗi và nhìn từ cửa sổ qua mặt trăng tỏa sáng.

 

“Bst! Baekhyun!”

 

Nó thì thầm với hoàng tử, người đang lau sạch nước mắt, ngồi dậy và đi đến bên cửa sổ, thấp giọng.

 

“Sao cậu lại thì thầm?”

 

“Vì mình muốn cho cậu xem một nơi, một nơi như mơ mà cậu chưa bao giờ thấy trước đây.”

 

“Trong lâu đài này ư?”

 

“Không, không phải ở cái chỗ quái quỷ này. Có một nơi trong khu rừng nơi mà những chú nai rừng đến vào ban đêm và đầy hoa hồng. Nhanh nào! Mình vừa chuẩn bị ngựa.”

 

“Chúng ta có nên gọi Chỉ huy Sehun bảo vệ chúng ta không?

 

“Không , đồ ngốc, anh ta sẽ không cho chúng ta đi đâu. Cậu có đi hay không?”

 

Luhan thấy hoàng tử có vẻ ngần ngại nên nó quay đi.

 

“Được thôi, tớ đi một mình.”

 

Baekhyun đứng đó nghĩ ngợi và rồi chạy theo bạn mình, nó đang chán và buồn và nó muốn được thay đổi khung cảnh. Hai người rời đi trong bí mật, nhưng thật may mắn, có một đôi mắt đang dõi theo họ.
Chỉ huy tỉnh giấc bởi tiếng gõ cửa. Anh ấy đang nằm trên giường cạnh vợ của mình, họ tỉnh dậy do giật mình nhưng Sehun bảo vợ anh ngủ tiếp đi. Anh mở cửa và gặp ngay Lady Anni.

 

“Cô muốn gì đây đồ xấu xí?”

 

Cô gái đỏ mặt vì sự thô lỗ của Sehun.

 

“Xin lỗi chỉ huy vì đánh thức ngài giờ này, nhưng hoàng tử đã rời khỏi cung điện.”

 

“Cái gì?” – Sehun la lên.

 

“Tôi thấy Luhan nói chuyện với người về chuyện đến khu rừng. Tôi không yêu hoàng tử, nhưng người đối xử với tôi khá tốt và tôi cũng biết, khu rừng tuy đẹp nhưng vẫn là một nơi nguy hiểm.”

 

Sehun bảo cô gái rời đi và bắt đầu mặc quần áo vào.

 

Chỗ đó thật sự rất đẹp. Baekhyun cởi áo choàng xuống và bắt đầu dạo xung quanh. Có một dòng suối, những cây táo và hoa hồng quanh khu vực. Hoàng tử thả mái tóc dài của nó trượt trên vai, cởi đồ và thả mình xuống nước, nước không sâu, Luhan cam đoan với nó. Luhan đang rời khỏi dòng suối để cởi đồ thì đột nhiên họ bị bao vây bởi một vài người đàn ông. Một người túm lấy Luhan và kề dao lên cổ nó, cảnh cáo sẽ giết nó nếu hoàng tử dám bỏ chạy. Baekhyun lên bờ, thật là may nó không cởi hết đồ và mái tóc dài của nó che gần hết khuôn ngực. Dưới anh trăng, Baekhyun nhìn như một nàng tiên. Một người đàn ông trông có vẻ như là thủ lĩnh đến gần hoàng tử và bắt đầu nhìn nó dò xét từ trên xuống dưới, sau đó hắn vòng tay qua eo nó, kéo nó đến gần hơn và nói.

 

“Ngươi thật sự có một vẻ đẹp trong truyền thuyết đấy.”

 

Baekhyun đang run rẩy trong vòng tay của người đàn ông bí ẩn. Luhan bảo hoàng tử mau chạy.

 

“Mau chạy đi hoàng tử!”

 

Nhưng Baekhyun không cử động, nó lắc đầu và đứng im.

Người đàn ông cởi mặt nạ của mình để lộ ra rằng hắn chính là hoàng đế Xiumin nhưng Baekhyun không hề biết hoàng đế Xiumin là ai.  Xiumin kéo mái tóc của nó khỏi khuôn mặt và mỉm cười.

 

“Nhìn ta nào cậu bé xinh đẹp!”

 

Baekhyun nhìn hắn sợ hãi và bối rối. Xiumin hôn nó và rồi cắn vào môi nó bắt buộc nó phải hé miệng, nụ hôn trở nên sâu hơn. Hắn dừng nụ hôn lại khi một người đàn ông đang canh giữ khu vực đó chạy đến, người đó giục hoàng đế rời đi.

 

“Thưa ngài, chúng ta phải rời đi, chúng đang đến.”

 

“Ta muốn cậu ta, ta sẽ đưa cậu ta theo.”

 

“Chúng ta không thể thưa ngài, bọn chúng rất đông và chúng ta không đủ người.”

 

Luhan nhân cơ hội cắn tay người đàn ông đang giữ nó, khiến hắn làm rơi con dao và cướp lấy và đánh trả lại. Xiumin rời đi và để lại ba người đàn ông để che chắn cho hắn. Sehun đến nơi và anh không đi một mình, Chanyeol cũng đi cùng anh, lúc đó trông hắn quá đáng sợ, hắn trông như một dã thú tuột khỏi xiềng xích. Họ đánh nhau và giết một vài người nhưng Xiumin đã trốn thoát thành công.

Baekhyun ôm lấy người bạn, không chịu thả ra bởi vì Sehun đang cầm kiếm và định giết Luhan và Chanyeol thì đang giận giữ, trông hắn như một con sư tử đang gầm gừ. Baekhyun không thể tìm cách nào khác để trấn tĩnh chú của nó ngoài việc cầu xin nhưng vẫn ôm chặt bạn của mình.

 

“Chú ơi làm ơn, đừng giết Luhan, là ý của con, con đã lên kế hoạch mọi thứ, làm ơn đừng giết cậu ấy bởi nếu chú làm vậy, sẽ như chú giết đi anh trai của con.”

 

Chanyeol mấy một lúc để bình tĩnh lại và rồi hắn ra lệnh cho chỉ huy và binh lính rời đi.

 

“Đi đi! Đừng ai làm thằng bé bị thương.”

 

Họ đều rời đi và Chanyeol kéo Luhan khỏi cái ôm của Baekhyun, nói.

 

“Về phòng của ngươi ngay và ở yên đó.

 

Luhan chạy đi và chỉ còn hai người bọn họ .

 

Chanyeol quay về phía hoàng tử, mắt hắn co giật, nắm tay hắn siết chặt trong sự giận dữ rõ ràng. Hắn đến gần Baekhyun và nắm cổ tay nó một cách thô bạo, kéo nó về phòng, khóa cửa lại. Hoàng tử lùi về phía sau trong khi đức vua thì không ngừng tiến đến, như thể một dã thú đang dồn con mồi vào góc. Hắn bắt lấy hoàng tử và bắt đầu xé quần áo của nó, Baekhyun đánh trả và hét lên.

 

“Không! Dừng lại, dừng lại!”

 

Chanyeol đã hoàn toàn mất kiểm soát, hắn để ngón tay lên miệng ra hiệu cho Baekhyun giữ im lặng khiến cho Baekhyun run rẩy như một đứa trẻ nhỏ sợ hãi. Nó không ngừng run rẩy dưới bàn tay đang lột đồ nó, một lần nữa nó cố dừng chú của nó lại.

 

“Làm ơn hãy dừng lại đi, điều chú đang làm là sai trái mà.”

 

Chanyeol hét lên với nó, tâm trí hắn đang không vận hành chính xác lúc này.

 

“Con câm miệng lại! Ta đã nghĩ con vô tội và ngây thơ cho đến khi ta thấy con hôn một người đàn ông và thoải mái trong vòng tay hắn. Ta không thích kẻ lạ chạm vào những thứ của ta, Baekhyun.”

 

Baekhyun bị đẩy lên giường, ở trần nằm ngửa với chú của nó cũng đã thoát y bên trên, nghiến răng nhìn nó và hôn lên cổ nó với sự đói khát. Baekhyun quay đầu đi, nhắm mắt lại và cố lý giải chuyện đang xảy ra, nó như thể một cơn ác mộng. Chú của nó đang làm gì vậy? Làm tình với nó? Chú của nó! Nó lượm lặt hết sự dũng cảm và liều mạng dừng người đàn ông tràn ngập dục vọng này lại, giọng nó yếu ớt và rên rỉ.

 

“Con không phải của chú, con không phải!”

 

Thay vì làm cho đầu óc Chanyeol tỉnh táo ra, câu nói còn khiêu khích Chanyeol hơn.

 

“Vậy tối nay, ta sẽ biến con thành của ta mãi mãi, Baekhyun.”

Tagged: , , , , ,

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Đồi Gió

明月小轩窗 , 无情自古相傍总有多情来

Jun Kuti

Just be myself, Jun is the best!

Mãn Thiên Hoa Vũ

Mười hai năm trước tuyết như dương hoa, Mười hai năm sau dương hoa như tuyết... ...

• Khải-Nguyên Gia Tộc •

Hẹn ước 10 năm, cùng nhau vững bước!

◢ KarRoy's Kingdom ◣

Kingdom for KarRoy and for love!

Thiên xứng song sinh

Just because you’re my prince doesn’t mean I won’t fuck you like a slut.

ღ Ahnn ღ

One who wants to wear the crown, bear the crown

~(‾▿‾~) Galaxy heaven ~(‾▿‾~)

Chúng ta chỉ nhớ được bóng lưng lạnh lùng của nhau, mà quên mất khi xưa đã từng yêu nhau đậm sâu đến đâu.

Fly to the sky, away and away ...

Darkness in my eyes but lights up in the sky

%d bloggers like this: