Tag Archives: ngược tâm

[Đồng nhân][HunHan] Truy Ái – Chương 5

 

Ngô Thế Huân mạnh mẽ chồm lên người y, cánh tay không ngừng hoạt động, ở bên hông y nắn bóp.

 

Hoá ra cảm giác chạm vào người đó là như vậy. Trong tưởng tượng của hắn, cảm giác cũng không sảng khoái đến nhường ấy. Chân thực chạm vào người y, làn da dưới bàn tay hắn trắng như ngọc, bờ vai mảnh khảnh, lồng ngực tinh mỹ tuy nhiên lại không có chút cơ bắp nào, xương quai xanh vẫn như vậy hơi gầy, nhưng bù lại vẫn rất có cảm giác.

 

Ngô Thế Huân trong cơn cuồng dã của dục vọng, tâm niệm cũng đều bị bỏ lại đằng sau. Ngày niên thiếu, hắn đã anh dũng ngược ngạo bao nhiêu, mà khi ngồi lên ngai vàng, không biết tự lúc nào hắn đã tạo cho mình tấm áo choàng nhuộm vẻ thâm trầm khó đoán. Lộc Hàm vẫn luyến tiếc Ngô Thế Huân ngày ấy hơn, nhưng biết làm sao được, hắn đã hai mươi lăm, mà y, cũng đã chớm ba mươi, đâu có thể trông mong gì nhiều nữa.

 

Trong một thoáng ngơ ngẩn, y dường như thấy hắn đã trở về là Ngô Thế Huân độ xuân xanh sinh lực tràn trề, ánh mắt quyết liệt nhưng không khó đoán, lời lẽ cay nghiệt nhưng không chứa ẩn ý. Giống như thời gian đã quay lại, cả y và hắn chưa từng soán ngôi Thượng gia, y chưa từng phản bội hắn, cũng chưa có xô xát hôm ấy. Y vẫn là học trò ưu tú tại Khôi Giám, hắn vẫn là tiểu tử ham vui nghịch ngợm hay bày trò ngày ấy.

 

Hắn hôn lên cổ y, hôn lên bờ vai, còn ở trên bờ vai để lại vết cắn. Lộc Hàm trong cơn ái tình vẫn đem theo biết bao giằng xé. Y luyến tiếc hắn, thế nhưng lại biết, nếu chuyện đi quá xa, y cũng sẽ mãi mãi rơi vào quên lãng, sẽ ngã ra khỏi thế giới của hắn.

 

Ngô Thế Huân nỉ non bên tai y:

 

-“Lộc Hàm à, Lộc Hàm à…”

 

Giằng xé cuối cùng của Lộc Hàm vì hai tiếng gọi này mà cuối cùng đổ sụp. Hắn sẽ không bao giờ tưởng tượng nổi tình cảm của y dành cho hắn nhiều đến mức nào, cảm giác yêu một người đến sẵn sàng hy sinh bản thân mình.

 

-“Thế Huân, Thế Huân, Thế Huân…”-Y lặng lẽ chảy nước mắt, không ngừng gọi tên hắn.

 

Giấc mơ ngày hôm đó giống như đang thật sự tái diễn, chỉ là hắn trong giấc mơ không hề liên tục âu yếm y như hiện tại.

 

Nụ hôn của hắn rơi xuống phía dưới, trải dài trên vùng bụng gầy yếu trắng như bệnh của y. Làn da y vốn lạnh lẽo, được tình dục sưởi ấm ửng lên màu hồng nhàn nhạt quyến rũ đến mê người. Có lẽ chính y cũng không tưởng tượng được, cơ thể gầy yếu của mình khi động tình lại có thể câu nhân nhường nào.

 

Ngô Thế Huân cởi ngoại y và nội y rất nhanh chóng, trên người chỉ còn tiết khố, mà Lộc Hàm cũng đã bị hắn lột trần từ khi nào, tiết khố đã rơi xuống giường.

 

Hạ thân của y trong không khí run run đứng lên, đáy mắt long lanh in đậm hình ảnh của Ngô Thế Huân vào mắt. Có thể ngay sáng mai, khi hắn đã tỉnh lại từ cơn say, y sẽ phải rời xa hắn.

 

Giây phút hắn tiến vào trong y, Lộc Hàm biết rằng, hai người đã không thể nào quay đầu lại nữa.

 

Cử động dồn dập hoà cùng tiếng thở dốc của cả hai, tiếng rên rỉ mị hoặc đau đớn của y, tiếng da thịt va chạm vào nhau.

 

Trong phòng nhuốm một mảnh xuân sắc, trăng đêm nay là trăng khuyết, ánh trăng mờ nhạt vẫn xanh dìu dịu, xuyên qua làn mây, những tia sáng đọng trên lá cây lửng lơ bàng bạc. Không gian yên tĩnh dường như lại càng làm nổi bật âm thanh tình dục.

 

 

 

Tiếng gà gáy canh 5 vang lên, mà Ngô Thế Huân cũng đã dừng chuyển động, đang đè lên người y ngủ ngon lành. Lộc Hàm bị hắn đè đến không thở nổi, lóp ngóp cựa quậy tới lui mới lò được cái đầu ra ngoài, ra sức hít thở, cũng không dám đẩy hắn ra, sợ làm hắn tỉnh giấc. Y cứ im lặng như vậy ngước mắt nhìn thẳng lên trần nhà.  Hạ thể đau nhức lại còn dinh dính vì chưa được tẩy rửa, thân mình tràn ngập hôn ngân đỏ thẫm đến là chói mắt, thế nhưng Lộc Hàm kì thực không quan tâm. Y thật muốn thời gian cứ như vậy ngừng lại, để cho y không phải đối mặt với hắn lúc hắn tỉnh giấc.

 

Thế nhưng dù có sợ hãi nhường nào, y rồi cũng phải đối mặt với chuyện đó.

 

Ngô Thế Huân ngồi dậy từ người y, thấy Lộc Hàm ở dưới thân mình trần truồng ngơ ngẩn như người mất hồn, đáy mắt tối sụp đi. Trong người hắn giống như có một cơn bão tố đang mạnh mẽ nổi dậy, hắn trước hết chỉ muốn tránh đi sự thật.

 

Hắn lao xuống giường, khoác nội y vào rồi đi tới tẩm cung. Lão công công theo hầu hắn dù biết ý cũng phải lên tiếng nhắc nhở:

 

-“Hoàng thượng, đến giờ thượng triều rồi.”

 

Bước chân của hắn chậm lại đôi chút, sau đó lại nhanh hơn. Cung nữ đã chờ sẵn, hắn ra hiệu liền bước đến mặc Hoàng bào vào cho hắn, nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng cho buổi triều.

 

 

 

Suốt một tháng sau đó, Ngô Thế Huân không hề đả động đến chuyện đêm ấy, đồng thời, Lộc Hàm cũng bị chuyển ra khỏi nhà trúc, đưa đến một biệt viện nhỏ ở xa tẩm cung của hắn, xung quanh canh phòng nghiêm ngặt. Lộc Hàm cũng không quá ngạc nhiên, có chăng chỉ là mình vẫn còn được đối đãi tốt như vậy. Biệt viện tuy là nhỏ, nhưng chỉ một người trú ngụ vẫn coi là rộng rãi, phía trước là một dãy chậu hoa đủ màu, tuy cũng không phải loài hoa gì quá quý hiếm, nhưng cũng rất vui mắt. Ở góc sân còn có một cây xuân muộn rất đẹp, ở dưới bóng râm đặt một chiếc ghế trúc dáng nằm, đặc biệt yên bình.

 

Lúc đó sau khi ân ái, vì lần đầu lại làm chuẩn bị không kĩ lưỡng, phía dưới của y đã bị thương nhẹ, chính là sau đó cũng không gọi được người khám chưa, rốt cục phát sốt nhẹ, kéo dài đến một tuần làm y càng thêm hư nhược.

 

Thời gian này, y cũng không muốn nghĩ nhiều, chỉ là chấp nhận sự thật, rằng hai người đã rơi vào tận cùng của mối quan hệ, y từ lúc này, đã không còn tồn tại trong mắt hắn. Đêm đó cũng chưa bao giờ nghĩ mà hối hận, bởi vì tình yêu của y đã tuyệt vọng đến cùng cực, thậm chí là chuyện như thế cũng đánh đổi chỉ vì muốn gần gũi ái nhân.

 

Loại tình cảm này, gắn cho hai chữ ti tiện có phải là sẽ rất hợp?

 

Đồng thời Ngô Thế Huân cũng có mâu thuẫn với bản thân. Hắn chắc chắn không có tình cảm với y, chắc chắn là không. Tự hắn biết điều đó, đôi khi, có lẽ là tự hắn bắt bản thân mình tuân theo sự đè ép đó, rằng giữa hắn và Lộc Hàm không thể có loại quan hệ mang theo cảm xúc giữa những người yêu nhau.

 

Tuy nhiên, cảm giác bên trong y lại cực kì tiêu hồn, khi ấy rượu vào chuếnh choáng, cũng không phải đến mức không nhận thức được bất kì thứ gì. Dù sao cũng là bậc đế vương, đâu thế vài ba chén rượu là bỏ xuống tâm tư.

 

Rượu vào khi ấy, chỉ là đẩy cảm xúc của hắn lên đến đỉnh điểm, giành cho Lộc Hàm là loại không rõ ràng, tồn tại giữa thương và hận, giữa yêu và thù. Hắn cũng không phán xét được, sự day dứt và phẫn nộ bùng phát, tiếng nỉ non của Lộc Hàm, tiếng gọi tên mềm yếu, nước mắt lăn trên gò má…

 

Rất nhiều thứ đêm đó, hắn nhớ mà lại như không nhớ, luyến tiếc vô cùng, ngọn lửa trong người luôn bừng bừng muốn trải qua chuyện đó lần nữa.

 

Thế nhưng đây là chốn thâm cung, hắn là hoàng đế, hắn không cần đến tình cảm mới được hưởng thụ một người, mà chính hắn cũng không cần phải đè ép dục vọng của mình.

 

Đột nhiên hắn lại cảm thấy, Thượng Nhã Đình nếu biết ái nhân của mình đã sớm bị hắn chiếm đoạt, mỗi đêm đều hầu hạ hắn đến chỉ còn có thể rên rỉ khó khăn, đó sẽ là sự cuồng nộ đến mức nào?

 

Dù cho đây là cuộc chiến giữa Thượng Nhã Đình và Ngô Thế Huân, hắn cũng không ngần ngại để Lộc Hàm phải chịu đựng. Đó là cái giá phải trả vì đã phản bội hắn, cũng là số phận khi sắp đặt cho Thượng Nhã Đình tình cảm mê luyến đối với y.

 

Số phận đó, hắn đã cố tình bỏ qua mê luyến của Lộc Hàm đối với hắn.

 

Kết quả cuối cùng là quyết định của hắn, bậc đế vương như hắn không cần chọn bỏ cái này hay bỏ cái kia, quyền lực nằm trong tay hắn, hắn có thể chọn cả hai.

 

Hắn chọn tiếp tục điều đó với Lộc Hàm không vì chút ái tình nào, tất cả chỉ dừng ở việc đối đầu với Thượng Nhã Đình. Ít nhất đó là sự cố chấp trong suy nghĩ của hắn, hiện tại, chưa có sự thay đổi nào rõ rệt khiến hắn phải lung lay cả.

 

 

 

Dù quyết định được đưa ra đã lâu, nhưng phải đến hai tháng sau, Ngô Thế Huân mới lần đầu đến gặp Lộc Hàm.

 

Dạo gần đây Diệp Lăng Du sắp sinh, nên Ngô Thế Huân cũng nên gần gũi nàng, tuy rằng nàng cũng không đòi hỏi, hắn vẫn là phu quân của nàng, đứa nhỏ còn là nhi tử đầu tiên.

 

Khi đó Ngô Thế Huân mới từ huyện Thịnh Tâm vi hành trở về, trong người khá mệt mỏi, đột nhiên trong đầu lại hiện lên ánh mắt cong cong như trăng lưỡi liềm của Lộc Hàm mỗi khi cười, tâm tình cũng không khỏi chấn động, trong khi lơ đãng đã bãi giá đến biệt viện của y.

 

Ngô Thế Huân đặc biệt ra hiệu cho thái giám không báo trước, rất im lặng tiến đến sân trước của viện. Khi ấy Lộc Hàm đang ngủ gật dưới gốc xuân muộn, trên người đặt một quyển cầm phổ, say sưa ngủ đến mức Ngô Thế Huân đã đứng ngay bên cạnh cũng không hay biết.

 

Hắn ra hiệu cho đoàn tùy tùng lui hết ra ngoài, sau đó cũng không lên tiếng, cứ như vậy đứng nhìn dáng vẻ khi ngủ của y. Thực ra Lộc Hàm rất thanh tú, không phải loại đẹp đến kinh diễm yêu nghiệt hại nước hại dân, chỉ là thanh tú. Khuôn mặt thon gọn, cằm từa từa nhọn, ánh mắt khi cười có đuôi, cũng xuất hiện vài nếp nhăn do thói quen hay cười lúc trước, môi mỏng nhưng hồng hào, ánh mắt long lanh sáng lạn núp dưới bờ mi cong dài. Thực ra nét đẹp rất phi giới tính, đến cô nương thực thụ có lẽ cũng không có đường nét đẹp như thế, nhưng không làm cho người ta có cảm giác ẻo lả.

 

Nói tóm lại, Lộc Hàm rất thu hút ánh mắt, chính là chưa bao giờ chú ý đến điều đó. Ngoài Ngô Thế Huân ra, y đâu có quan tâm người ta coi mình thế nào.

 

Bản thân bất giác lại ngây người tưởng nhớ. Vẻ đẹp của Lộc Hàm, kinh ngạc nhất là khi cười. Y cười đặc biệt đẹp, khóe miệng, bờ môi, đầu mày, ánh mắt, tất cả như thể bừng sáng, như một bông hoa giấu mình đột nhiên nở rộ, lộ ra màu sắc đẹp vô cùng mà hiếm ai từng thấy.

 

Lộc Hàm là người hay cười, dạo trước khi còn đi học ở Khôi giám, Ngô Thế Huân thích trêu chọc làm cho y cười, bởi vì hắn thích nhìn nụ cười đó. Từ lúc biết được tình cảm của y, khoảng cách giữa hai người cứ xa dần, mà y dường như cũng đã không còn hay cười như lúc trước. Ngô Thế Huân cũng không còn trêu chọc y, có cái gì đáng cười nữa sao? Mà hắn cũng ngờ ngợ nhận ra điều này, nhưng cũng không có cách nào vượt qua.

 

Trong khi nhất thời xúc động, hắn khẽ nắm lấy tay y, bóp nhẹ một cái. Lộc Hàm mơ màng từ trong giấc mộng choàng tỉnh, ánh mắt không có tiêu cự ngây ngốc ngồi trên ghế trúc, sau đó lia mắt nhìn Ngô Thế Huân, rồi lại ngơ ngác nhìn bông hoa xuân muộn rơi trên mặt đất. Lộc Hàm khi mới ngủ dậy thói quen cực kì xấu, giống như là hoạt động suy nghĩ bị đình chỉ vậy, cớ mơ màng như trên mây, một lát sau mới tỉnh hẳn.

 

Hắn vô thức mỉm cười, nhưng chính hắn cũng không biết tới sự xuất hiện của nụ cười ấy.

 

-“Lộc Hàm. Ngươi cười đi.”

 

-“Hử…”-Lộc Hàm nhìn hắn, mắt còn chưa mở hẳn.

 

-“Cười đi. Giống như Ngô Thế Huân trước đây chọc ngươi ấy.”

Lộc Hàm dường như dừng lại suy nghĩ cái gì đó, một lát sau, khóe miệng y khẽ nâng lên. Nụ cười nhẹ nhàng nở ra, đuôi mắt rũ xuống lại nhăn lại, hàm răng trắng đều đặn xuất hiện dưới bờ môi hồng.

 

Rất đẹp.

 

Ngô Thế Huân khựng lại nhìn y.

 

Sau đó hắn bãi giá, Lộc Hàm đến lúc hắn đi ra khỏi viện một lát mới tỉnh hắn, thảng hoặc liệu có phải y lại mơ nữa rồi?

 

Dạo gần đây giấc mơ của y về Ngô Thế Huân luôn rất bất an không phải sao? Đột nhiên hôm nay lại bình yên chân thực đến vậy. Y ra ngoài tìm một lính gác hỏi thăm, người đó miễn cưỡng đáp:

 

-“Phải, Hoàng thượng mới bãi giá Thịnh Thế cung rồi.”

 

Ô, vì sao lại không phải mộng?

 

Hết chương 5.

[Đoản Văn][YuZhou] Lời hứa cuối cùng

Tác giả: Ahnn

 

Nhân vật: Hoàng Cảnh Du x Hứa Ngụy Châu

 

Thể loại: Nhẹ nhàng, ngược tâm (nhẹ), HE.

 

 

 

 

London, Anh.

 

Chuyến bay từ Bắc Kinh đến London đã hạ cánh cách đây nửa tiếng. Hứa Ngụy Châu lúc này đang chậm rãi đi dạo trên đường phố của London. Phía trước có một khách sạn nhỏ, nhìn khá cổ kính, Hứa Ngụy Châu xách theo hai va li, đẩy cửa bước vào.

 

Đứng trước những chèn ép khắt khe của sự nghiệp, Hứa Ngụy Châu đã ngột ngạt không thể chịu được, do đó, cậu quyết định trốn chạy. Không phải là hèn nhát, chỉ là, cậu cần thời gian để sắp xếp mọi thứ lúc này.

 

Điện thoại cậu đã tháo sim, dùng sim cá nhân của mình, không một ai biết số, ngoại trừ người đó.

Tiếp tục đọc

[Đồng nhân][HunHan] Truy Ái – Chương 3

Ngô Thế Huân nhanh chóng phân phó cho thuộc hạ chuẩn bị rượu độc cho Thượng Khâm, còn mình, vội vã đến cung Thái tử.

 

Trong lúc này, quân lính của Ngô Thế Huân theo lệnh giết hết những người họ Thượng, tống tiễn toàn bộ phi tần dính dáng đến Thượng Khâm, những quan lại theo phe Thượng Khâm cũng bị diệt trừ tận gốc.

 

Hoàng cung hoa lệ chỉ sau một giờ đã máu chảy thành sông, lửa cháy khắp nơi, tiếng kêu thét vọng từ mọi chốn nghe mà rùng mình, tiếng vũ khí va vào nhau xoang xoảng.

 

Giữa không khí ồn ào tanh tưởi như vậy, Ngô Thế Huân lại trầm tĩnh đến lạ. Từng bước của hắn đều có phần gấp rút, giống như đang lo sợ một điều gì đó.

 

Nếu quả thực Lộc Hàm giúp Thượng Nhã Đình, y chính là đã chạm đến ranh giới của Ngô Thế Huân, cho dù có bí mật hắn giấu trong lòng, hắn cũng không chắc mình có kề đao lên cổ y hay không. Tiếp tục đọc

[Đoản Văn][ChanBaek] Thanh xuân

Tác giả: Ahnn aka Kem Kunnie

Nhân vật: Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền,…

Thể loại: Ngược, đoản, ít nội dung.

 

 

Tuổi trẻ bồng bột của tôi cho đến lúc này đã qua đi mà chẳng để lại cho tôi điều gì. Đôi lúc nhìn lại, tôi phải tự hỏi, tôi có từng sống 35 năm trước đây không?

 

Đường phố hôm nay thưa thót. Chắc là trời đổ tuyết lạnh quá, người ta cũng ngại phải ra ngoài. Tôi ngồi trong quán cà phê quen thuộc, quán cà phê đi cùng tôi suốt 10 năm cuộc đời. Chứng kiến tình yêu đầu đời thiêng liêng nhất của tôi, cũng chứng kiến sự đổ vỡ chậm chạp và khắc khoải của nó.

Tiếp tục đọc

[Đồng nhân][HunHan] Truy Ái – Chương 1

Thượng Quốc, phía Đông thành.

 

Quán trà nhỏ lụp xụp, mái rơm rũ xuống đến tận eo người đứng thẳng, thế nên ai vào cũng phải cúi người.

 

Bên trong quán chỉ thắp bốn ngọn đèn dầu, ánh sáng mờ mờ không nhìn thấy rõ mặt. Tiếng nước trà đun sôi xì xì, tiếng ngâm nga đồng dao của bà già bán nước, đều đặn va vào nhau.

 

Già bán nước đã bán ở đây ngót nghét hai chục năm trời, nhưng rồi cũng chả mấy ai vào uống. Tửu viện thanh lâu quán ăn đầy rẫy, cớ chi người ta ghé vào cái lều lụp xụp ấy. Một ngày được hai ba người khách, đi đường xa ghé lại uống cốc trà nghỉ chân. Trà của bà không phải trà thượng hạng, nhưng uống vào rồi lại có cái vị ngọt ngọt của nước mưa, cũng chả hiểu sao, nhưng trà thơm thật.

 

Năm năm trở lại đây, mỗi tuần nào già cũng đón hai người khách, ăn vận sang trọng, ghé vào thì thầm với nhau một hồi rồi lại trở đi, nói không nhiều, nhưng xem chừng là chuyện bí mật lắm mời phải trú vào cái góc tối tăm này của già.

Tiếp tục đọc

[Đồng nhân][HunHan] Truy Ái – Mục Lục

Tên: Truy Ái

Tác giả: Ahnn a.k.a Kem Kunnie

Thể loại: Cổ trang, ngược tâm, HE.

Nhân vật: Ngô Thế Huân x Lộc Hàm, thêm các nhân vật phụ khác.

Không mang fic ra ngoài mà không có sự cho phép.

Cảm ơn!

Văn án

Ta vì người mà phản quốc pháp, phản gia quy.

Đổi lại ta nhận được sự dối lừa.

Tâm chết ngày đó, sao ngươi cứ đeo đuổi mãi.

Chính ngươi, ngươi đã giết nó.

Ngô Thế Huân.

Mục Lục 

1     –     2     –    3

4    –    5

Tiểu Trầm tư

红尘如火狱,情深者罪无可赦。

Đồi Gió

Chưa từng vướng tương tư , lại khổ vì tương tư

Mãn Thiên Hoa Vũ

Mười hai năm trước tuyết như dương hoa, Mười hai năm sau dương hoa như tuyết... ...

• Khải-Nguyên Gia Tộc •

Hẹn ước 10 năm, cùng nhau vững bước!

◢ KarRoy's Kingdom ◣

Kingdom for KarRoy and for love!

ღ Ahnn ღ

One who wants to wear the crown, bear the crown

~(‾▿‾~) Galaxy heaven ~(‾▿‾~)

Chúng ta chỉ nhớ được bóng lưng lạnh lùng của nhau, mà quên mất khi xưa đã từng yêu nhau đậm sâu đến đâu.

Fly to the sky, away and away ...

Darkness in my eyes but lights up in the sky

Yên Kỳ

Mười dặm nhân gian