_________________Chương 1_______________________
Lộc Hàm có chút khó khăn, lảo đảo đứng dậy.
Thế Huân xem ra đã đi rồi, có lẽ từ sáng tinh mơ. Hôm nay hình như hắn có cuộc họp.
Cậu bước vào phòng tắm, chậm chạp tẩy rửa dịch dính nhớp nháp trên người, bôi sữa tắm mùi mật ong, dội nước một chút. Lại ra ngoài tìm đồng phục phẳng phiu để thay.
Cả đêm hôm qua, Ngô Thế Huân mải miết hành hạ cậu. Mỗi lần, mỗi lần đều như giết đi một hồn một phách của cậu. Kì thực cậu cũng không ngạc nhiên vì chuyện này, chỉ là có chút ngạc nhiên vì sức chịu đựng của thân thể. Hoá ra kể cả khi trải qua cực hình giống như lăng trì kia, cái thân mục nát này vẫn còn sống.
Sự tình, thực đau đớn, đều từ một hộp sữa.
Lâm Nhược Lam đưa cho cậu một hộp sữa, trong lúc cậu cùng Nhược Lam ăn trưa tại căng tin.
Ngô tổng Ngô Thế Huân vô tình hay cố ý, liền thu vào mắt cảnh tượng tình cảm kia. Rất nhanh, ánh mắt liền trở nên thâm trầm, mặt đen lại. Lộc Hàm lơ đãng đánh mắt, liền nhìn thấy tại cửa căng tin, tổng giám đốc của mình.
Luống cuống đứng dậy, Lộc Hàm thu dọn thìa nĩa một chút, nói với Lâm Nhược Lam:
-“Anh có việc, đi trước. Em ở lại cứ tiếp tục ăn nhé.”
Nhược Lam nuối tiếc nhìn cậu, cuối cùng tặc lưỡi, nặn ra một nụ cười trong sáng:
-“Không sao. Anh cứ đi trước đi. Em cũng sắp ăn xong rồi.”
Giống như chỉ chờ câu ấy, Lộc Hàm bật dậy, đi như bay về phía thang máy.
Phen này chết chắc rồi! Đúng như dự đoán, Ngô Thế Huân đêm ấy như con thú dữ, thù hận đánh cậu, lăng nhục cậu.
Vì sao phải làm như thế ư? Rất đơn giản, nhưng cũng vạn phần oái oăm.
Ngô Thế Huân yêu Lâm Nhược Lam.
Lâm Nhược Lam lại yêu cậu.
Trước giờ Lâm Nhược Lam đều đối hắn gọi Thế Huân ca, Thế Huân ca. Cũng đối với hắn như em gái với anh trai. Nửa điểm cũng không có tình cảm nam nữ.
Nhưng Lâm Nhược Lam đối cậu, lại ngọt ngào một tiếng hai tiếng cũng Lộc Hàm, cực kì trống không, giống như là thân mật lắm. Mặc dù cậu vẫn là hơn Nhược Lam một tuổi. Hơn nữa cô đối với cậu vô cùng quan tâm săn sóc, mọi thứ liên quan đến cậu, Nhược Lam dường như đều thuộc làu làu.
Cô cũng không ít lần bày tỏ tình cảm với cậu, nhưng cũng chỉ đơn giản nhận lại cái lắc đầu bất đắc dĩ lại vô cũng lãnh đạm. Đơn giản, Lộc Hàm không yêu Lâm Nhược Lam, Lộc Hàm yêu…Ngô Thế Huân. Những lúc ấy, Nhược Lam khóc rất nhiều, đều yếu đuối đi tìm một người giãi bày, người ấy, chính là Ngô Thế Huân.
Cho nên, Lâm Nhược Lam càng nói về cậu bao nhiêu, Ngô Thế Huân càng tức giận bấy nhiêu. Hắn giả vờ như thông cảm cho cô, hứa hão rằng sẽ khuyên nhủ cậu suy nghĩ một chút.
Kì thực sau lưng, đem cậu làm bao tải trút giận, tình yêu với Lâm Nhược Lam, hận thù ghen ghét với cậu, đều đổ lên Lộc Hàm hết.
Cậu cầu xin hắn, nói rằng sẽ nói rõ cùng Nhược Lam, lảng tránh cô ấy đi, không bao giờ để cô ấy tự huyễn bản thân nữa. Thế Huân không cho phép, nói rằng cậu lảng tránh Nhược Lam có thể khiến cô ấy đau đớn.
Vậy cậu phải gần gũi Lâm Nhược Lam sao?
Cậu gần gũi Lâm Nhược Lam, hắn lại ghen tức lồng lộn, cũng đối cậu trút giận.
Quanh đi quẩn lại, cậu vướng mắc trong sự đe dọa của hắn.
Không được đến gần Nhược Lam, nhưng cũng không được lảng tránh cô ấy.
Nói trắng ra, chính là cậu phải cam tâm tình nguyện giả tốt trước mắt Nhược Lam, để sau lưng Ngô Thế Huân thừa cớ hành hạ.
Còn nữa, bị hành hạ như thế tại sao không dám nói cho ai? Tại sao không đưa ra pháp luật? Tại sao không bỏ trốn?
Bởi vì, Ngô Thế Huân, là anh trai cậu.
______
Lộc Hàm khó nhọc ăn chút sandwich, sau đó lấy xe đi đến công ty.
À, cậu là thư kí tổng giám đốc của Ngô thị. Cũng chính là thư kí của Ngô Thế Huân.
Trước đây, cậu làm ở phòng thiết kế, cùng với Lâm Nhược Lam. Quan hệ lúc đó còn chưa vướng bận tình cảm. Lâm Nhược Lam vào sau cậu, nên cậu cũng rất tốt bụng giúp đỡ, chỉ giáo cô ấy nhiều thứ.
Lâu dần, cô ấy phát sinh tình cảm. Ngô Thế Huân cũng cùng lúc phát sinh tình cảm.
Cô theo đuổi cậu. Ngô Thế Huân cùng lúc theo đuổi cô.
Đến lần đầu tiên Nhược Lam tỏ tình với Lộc Hàm, bị từ chối. Cô khóc lu loa, sau đó đem Ngô Thế Huân kể lể, cuối cùng gục trong lòng hắn ngủ.
Ngô Thế Huân tức giận thuyên chuyển công tác của cậu, đem cậu trở thành thư kí riêng của hắn.
Từ đó, Ngô Thế Huân bắt đầu hành hạ cậu.
Lại nói chuyện công ty. Lộc Hàm luống cuống đẩy cửa, đem cà phê vừa pha vào.
Ngô Thế Huân sáng sớm đều có thói quen uống cà phê, nên Lộc Hàm đương nhiên đảm đương trách nhiệm này.
Hắn đang bận rộn xem tài liệu, cũng không ngẩng đầu lên. Cậu khẽ đặt cà phê còn nghi ngút khói lên bàn, sau đó nhắc hắn:
-“Em pha cà phê rồi.”
Vừa định xoay người bước đi, Ngô Thế Huân liền đanh giọng:
-“Tôi cho cậu đi chưa? Cậu muốn làm gì thì làm sao?”
Lộc Hàm run bắn, sau đó đứng im, thở cũng không dám thở mạnh.
Hắn với tay lấy cà phê, nhấp một ngụm nhỏ.
-“Cà phê không ngon.”
Ngô Thế Huân chỉ nói như thế, sau đó đem cốc cà phê còn đầy, thả xuống sàn.
Xoảng một tiếng, cà phê loang ra tung toé. Lộc Hàm mở to mắt, nhìn hắn.
-“Nhìn cái gì, cậu dọn đi.”
A, ra là muốn cậu dọn. Lộc Hàm bèn khẩn cấp đi lấy khăn lau cùng khay đựng thủy tinh vỡ.
Tỉ mỉ nhặt lên từng mảnh vụn một, sau đó lau sạch sẽ sàn nhà. Ngô Thế Huân từ đầu đến cuối chẳng liếc cậu lấy một cái, chỉ chăm chú đánh máy.
-“Em xong rồi.”
-“Đem tài liệu hôm qua vào đây.”
Lộc Hàm lại ra ngoài, bê vào một chồng tài liệu cao ngất ngưởng.
Cái đống giấy tờ này, thực nặng. Cậu vốn đã gầy yếu, giờ tay đã nổi hết gân xanh lên.
-“Xem hết chưa?”
-“Em…em còn ba tập.”
Hôm qua lúc cậu đang xem dở, Nhược Lam gọi điện cho cậu, nói là cô ấy và Thế Huân đang ở nhà hàng X chờ cậu.
Nếu như có Ngô Thế Huân, vậy thì không để hắn chờ được.
Cậu cuối cùng bỏ lại tài liệu, lái xe đến nhà hàng X, rốt cuộc chỉ có một mình Lâm Nhược Lam ở đấy.
Cô nói:
-“Em biết nếu em nói chỉ có mình em, anh sẽ viện cớ không đến. Nên em đành nói dối anh Thế Huân ca đang ở đây. Anh không giận em chứ?”
Giận cái gì? Lộc Hàm chỉ còn biết cười khổ. Giận hay không giận, cậu đâu có quyền quyết định.
Cuối cùng, cậu ở lại cùng Lâm Nhược Lam một chút, rồi lại nói đồ ăn không hợp khẩu vị, cậu đang bị đau bao tử, rút lui.
Ngô Thế Huân nghe cậu nói còn ba tập, ánh mắt đen như ngọc lưu ly thẫm hơn một chút.
-“Hôm qua làm gì?”
-“Em không làm gì cả. Em…”
-“Hôm qua không về nhà ăn cơm. CCTV cho thấy cậu ra khỏi công ty lúc giờ cơm chiều. Hôm qua cùng ai đi ăn sao?”
-“Anh…em…không không có.”-Lộc Hàm nuốt khan một tiếng, Ngô Thế Huân lạy trời đừng để hắn biết cậu đến chỗ Nhược Lam.
-“Định vị điện thoại hôm qua, cậu ở nhà hàng X. Nhược Lam cũng ở nhà hàng X. Không phải có chút trùng hợp đó chứ.”
-“Cô…cô ấy nói dối em, bảo anh đang ở đó với cô ấy. Nên em…em mới đến.”
-“Nói ít thôi. Buổi tối về nhà sẽ nói sau.”
Hắn nói như thế, chắc chắn lần này Lộc Hàm lại tiếp tục bị hắn hành hạ rồi.
______
Quả nhiên lời nói không sai. Lộc Hàm hôm đó về nhà còn chưa kịp ăn cơm, đã thấy quản gia nói hắn đang chờ cậu trên phòng.
Ngô Thế Huân vừa thấy cậu bước vào, đã cho cậu một bạt tai. Lộc Hàm xây xẩm mặt mày.
Kế tiếp, hắn áp cậu lên tường, giọng nói rất độc ác:
-“Còn muốn ăn cơm nữa không? Tôi cho cậu ăn?”
-“Không…em xin lỗi…em sai rồi.”-Cậu lần nào cũng đối hắn xin lỗi, mặc dù cậu còn không biết cậu mắc lỗi gì.
-“Để dành xin lỗi sau đi.”
Cậu bị áp lên tường, không thể biết phía sau như thế nào, tâm trí càng mơ hồ hoảng loạn hơn.
Hắn một tay đã xé rách hết quần áo cậu, để chúng rơi lả tả dưới sàn.
Giây phút hắn thô lỗ tiến vào trong cậu, Lộc Hàm gần như ngất đi. Cậu chỉ có thể yếu ớt để hắn hành hạ. Âm thanh cũng khàn đi, chỉ phát ra những tiếng khóc nhỏ.
Sau khi đến cao trào, Ngô Thế Huân bỏ cậu gục ở đó, vào phòng tắm.
Lộc Hàm cũng không còn sức để đứng dậy, chỉ có thể nằm đó thoi thóp thở. Cậu cuộn mình thành một khối, mệt mỏi nhắm mắt.
Em lạnh, Thế Huân, em lạnh. Cơ thể cũng lạnh, tâm cũng lạnh.
___________________Hết chương 1_____________________
Tagged: ExoFic, Hunhan, Kem's Fanfic ~, Xoá đi quá khứ
Lại ngược vật vã :((( móe ơiii
Moé đây, con có gì bất mãn sao? :)))
Sao móe ngược Hàm con dã man con ngan vại :(((
Tại vì Moé thích, ngược Hàm vui lắm 🙂
\m/ fic mới yoloo
mới chap 1 mà ngược vật vã 😦 nhưng thíc :*
Thanks cưng 🙂
Ghét ngược nhưg vẫn k dứt ra đc
Ừm 🙂
ngược qá nàg ơi
nhưg ta thíx
mong nàg mau ra chap mới
Okie nàng 🙂
Hàm yêu Huân Huan lai yeu Nhuơc Lam Nhươc Lam lai yêu Hàm hấp dân hâp dan a
Lòng vòng quá nữa :3
Em co the cho ss bik lich post fic nay de tien tho doi kg?thanks em nhieu
E k có lịch, type xong r post thôi ss 😦
T.T ngươc Hàm nưa r cơ ma vân thich đoc chuyên tinh vòg 3 hâp dân đây…
Hấp dẫn hấp dẫn sao? Nhiều người nói hấp dẫn quá đê 🙂
Ôhôhôhô :v Đúng kiểu em thích =))) Au cứ ngược nhiều vô đi ạ =)))) Em ủng hô au /bắn tim/
Okie, Thanks e 🙂
Ngượccccccccccc
Clq nhưg loạn luân à ???
Có sinh tử văn ko ???
Huynh đệ trá hình mà 🙂 còn sinh tử Văn thì k biết nữa
Ặc ặc chị lại ngược hàm nữa rồi
Chuỵ thích mà cưng 🙂
Ngược :(((
Đau lòng quá bn ơi :((
Khộ thân Hàm quá :'((((((((
Cơ mà t’ thích ngược =))))))) mau mau ra chap nha :)))
Okie bạn 🙂
hay lắm con ah,mẹ thích lắm luôn ấy.dạo này đọc ngọt nhiều rồi,giờ đọc ngược thấy thích kinh luông :)) lúc nào rảnh thì viết tiếp con nhé :))
Okie mẹ yêu :)) mà mẹ đọc xong Quan hệ bất chính chưa nớ? 🙂
mẹ đọc xong rồi :)) sáng mai con về chưa,mẹ mang sang trả cho con nhá :))
Hôm sau đi học mà đưa con luôn, Mai có khi con k ở nhà đâu.
Chiều nhà mẹ đi chơi k? Rủ cả nhà đi Sầm Sơn chơi với nhà con :)) hyhy
chiều nay mẹ 2 ca con ah,hức hức,nói là được nghỉ mà vẫn phải đi học thêm :(( bây h mẹ cũng đang ở nhà một mình nữa này,chán quá đi :((
Em là em rất thích ngược
Ủng hộ ủng hộ Kem
Thanks cưng :*
Lai fic moi . Cong nhan kem vuet hay thiet do . Ss kham phuc
Dạ vâng. Ss cứ quá khen e
Au Kem ơi, thế fic này là HE hay SE ạ =))
SE nhé
.__. Nghe SE là em buồn rồi ạ TˆT
Buồn chi? SE hay mà :3
SE là sad ending, quá buồn luôn ấy ạ T^T
Ừ e
Hì hì =)) À mà sẵn là có ý đồ qua làm quen với au luôn ý ạ =))
À thì làm đi rồi quen. E bias ai? 🙂
Vâng trước tiên xin giới thiệu với au đôi chút về em =)) Em là Rie, cứ gọi là Rí ạ =)) g2k =)) Bias Luhan, shipper HunHan, ChanBaek ạ =))
Ừ thế mình là Kem Kunnie, cứ gọi là Kem =]] g2k =]] bias Sehun, ship HunHan, KrisTao, ChanBaek, KaiSoo
Aw aw aw, cùng tuổi với nhao đó aaa~ tại Kem thơ văn như người lớn làm Rí cứ tưởng Kem lớn.hơn không =))
Hì hì, có chi mà thơ Văn như người lớn 🙂
Thật mà, bao nhiêu fic của Kem, Rí đọc văn cứ như người lớn =))
Giống à? M cũng chả biết 😦
Ôi dồi, cô viết fic mà không đọc lại hay sao mà không biết thế. Kem viết như người lớn mà =)) Cảnh H cũg vậy =)))))))))
Ờ 😦 hiện tại đang khủng hoảng, để tâm trạng tốt lệ đã rồi nói chuyện này nhé 😦
Sao thế, tưởng buồn không nói, mà nghe khủng hoảng có vẻ nghiêm trọng đó a~
Ừ, nghiêm trọng. 😦
Sao nào, bây giờ cứ coi Rí như người xả hết đi, sẽ nhẹ nhõm hơn đấy … Rí sẽ nghe hết
này cô tôi nghe giang hồ đồn thổi fic lày SE hở?
cơ mà với cách viết văn bá đạo của cô ấy cho SE thành Suprise Ending đi!huề huề
K đâu cô, SE đúng nghĩa đó cô. Sad đó nha 🙂
Mà Giang hồ nào đồn thế cô
giang hồ đồn cô hành con dâu tới tan xương lát thệt,ck nó thì khoanh tay tiếp tay cho miẹ,cuối cùng cho chúng hủ ngất lên ngất xuống với màn ngược luyến chết đi sống lại của hàm thụ với cái kết SE làm tôi muốn nhảy lầu.
cơ mà lúc đọc đoạn đầu lại cứ tưởng cmn 2 thằng nó làm tềnh trong hường phấn,ai ngờ cô ngược nó bá đạo như vợi,huhu con dâu tôi có tội tình chi a~
p/s:Mà cô viết fic ngày càng thâm tay nha *bắn t(r)ym)*
Thanks cô, clq cơ mà Giang hồ nào đồn đại tôi và con trai tôi tiếng xấu thế kia?
Đậu, con trai tôi lẫn tôi đều ngoan hiền hết à~~
Au à, chắc mấy chap sau sẽ đau khổ dài dài phải ko ạ :o, mới chap đầu đã thấy đau rồi, tội Lộc lộc qá cơ :(, Thế huân à, anh làm vậy có tàn nhẫn qá ko hả 😮 ??
Cơ à au viết quá hay, kamsa au ạ ❤
*Người qua đường, lạc vào động hủ* nói thiệt tui gét ngược cực, đã vậy còn SE 😦 thốn quá. Nhưng tui có tật dính vô ngược là muốn đọc tới hết thì thôi lại thốn hơn =)) nhưng công nhận bạn Kem viết ngược mới chap đầu đã hấp diêm con mắt tui. Iêu bạn toá *thơm gió, thơm gió*
Thơm tui nhiều có chết không đó 🙂
Hey, cái này hoàn rồi phải ko? Hoàn rồi ta mới đọc. Fic hay lắm, mà ngược quằn quoại z. Đọc mà đau hết t(r)ym. À tiện cho ta sr luôn cái khoản đọc chùa đó giờ. 🙂
Au cho em xin đem bộ truyện này qua wattpat đc không ạ ??
Không được em nhé :*