[Đồng nhân][HunHan] Xoá đi quá khứ có được không? – Chương 18 (Hoàn)

__________________Chương 18__________________

Tháng 12 trời càng ngày càng lạnh, đêm Giáng sinh tuyết rơi dày quá, nên Ngô Thế Huân nhất quyết không đồng ý cho cậu ra ngoài chơi.

Lộc Hàm chán nản ở nhà một mình, nhìn lò sưởi cổ điển được đặc cách xây âm tường, đem lại hơi ấm tự nhiên hơn. Trước đây khi ngôi nhà này được xây dựng, Ngô Thế Huân đã đặc biệt yêu cầu làm loại lò này, mặc dù trong nhà đã có hệ thống sưởi tự động hiện đại vô cùng. Hắn chính là thích cảm giác được nhìn thấy ngọn lửa chân thật trước mắt, mà cậu, cũng thích cảm giác này.

Ngô Thế Huân vừa rồi đã ra ngoài, đi mua đồ trang trí cây thông. Hôm qua hắn mua một cây thông nhỏ nhỏ xinh xinh, để ở phòng khách. Cậu thích thú đến nỗi ngắm nhìn nó cả một ngày trời. Trước đây rất ít khi được nhìn thấy những thứ đồ này, bởi vì những đêm Giáng sinh, cậu đều một mình ở trong phòng đóng kín cửa. Ngô Thế Huân không cho cậu cùng hắn đón Giáng sinh.

Năm nay cuối cùng đã được cùng nhau đón một Giáng sinh trọn vẹn.

Lộc Hàm đòi đi theo, nhưng hắn không đồng ý. Ngô Thế Huân chính là cấm tiệt cậu ra ngoài, hắn nói, ở ngoài trời tuyết rơi rất lạnh, không tốt cho sức khoẻ.

Cậu  chơi đến gần 20 ván Sudoku giết thời gian thì Ngô Thế Huân mới lỉnh kình vác đồ về. Hai tay hai túi, khăn choàng che kín mặt mũi, tóc đầy tuyết trắng xoá, giống như một ông cụ già nua.

Lộc Hàm vứt ngay máy điện thoại xuống sàn nhà lót nhung, tung tẩy chạy ra cửa. Cậu đỡ lấy hai túi đồ từ tay hắn, sau đó quay lưng chạy mất, để mặc Ngô Thế Huân chưng hửng nhìn theo.

Hắn cởi bỏ khăn quàng và áo khoác, phủi sơ đi lớp tuyết trên đầu, sau đó ngồi xuống cạnh người đang thích thú lôi từng thứ trong túi ra, ngắm ngắm nghía nghía, ướm ướm thử thử, phải, là Lộc Hàm.

-“Để em đặt ngôi sao lên nhé, nhé…”-Lộc Hàm lắc lắc ngôi sao màu vàng lấp lánh trước mắt Ngô Thế Huân, mắt mở to nũng nịu.

Hắn có thể nói không sao?

Lộc Hàm dường như chợt phát hiện ra cái gì đó, đặt ngôi sao xuống bên cạnh, bò đến ngồi đối diện với Ngô Thế Huân.

-“Tuyết này…”-Lộc Hàm với tay gỡ đi vài mẩu tuyết trên tóc Ngô Thế Huân mà hắn phủi chưa sạch.

Ngô Thế Huân ngồi im lặng ngắm nhìn cậu như thế, khuôn mặt cậu chăm chú gỡ tuyết ở sát mặt hắn, từng đường nét hiện rõ mồn một, đẹp đẽ giống như một thiên thần.
Thế rồi, không biết từ khi nào, hắn đã mất đi tự chủ mà hôn cậu. Lộc Hàm bị hắn hôn một cách bất ngờ, không kịp phản ứng lại.

Khi hai người rời môi nhau, Lộc Hàm lại bắt đầu đỏ mặt, luống cuống đứng dậy, lắp bắp giải thích chuẩn bị bỏ chạy:

-“Em…em đi lấy…lấy khăn lau…lau tóc cho anh.”-Sau đó chạy biến.

Ngô Thế Huân khẽ liếm môi, sau đó cúi đầu nhặt ngôi sao bị vứt lơ chơ xuống sàn để lại vào hộp giấy, tự nhủ:

-“Hoá ra Giáng sinh có vị ngọt như thế.”

_______

Sau khi lau sạch đầu và ngắm nhìn Lộc Hàm loay hoay đặt ngôi sao lên đỉnh cây, xoay xoay ngắm ngắm để căn góc độ đẹp mắt nhất, Ngô Thế Huân xách một túi giấy màu trắng nữa từ trong tủ ra. Đồ này hắn đi mua lúc sáng, khi đi mua sữa để chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho cậu, mà khi ấy cậu đang còn ngủ, nên hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của túi đồ này.

-“Lộc Hàm, muốn làm bánh kem cùng anh không?”

-“Anh biết làm bánh kem sao?”-Lộc Hàm hỏi một cách ngạc nhiên hết sức.

-“Có, anh từng thử làm qua rồi.”

Hắn từng học làm bánh một thời gian ngắn, dù không thể gọi là xuất chúng, nhưng có thể tạm coi là ổn. Trước đây học làm bánh như thế này là để tặng Lâm Nhược Lam nhân ngày sinh nhật cô, nhưng mà hôm đấy hắn lại có việc đi nước ngoài một tuần, rốt cuộc bỏ lỡ mất ngày đó. Khả năng làm bánh của hắn hoàn toàn được giấu kín cho đến ngày hôm nay.

-“Anh có mua đồ chưa? Trong nhà không có bột đâu.”

-“Anh mua cả rồi. Sáng nay khi đi mua sữa cho em, anh thấy tiện tay nên đã mua vài thứ.”

-“Được rồi, vậy mau đi thôi.”-Lộc Hàm chạy như bay vào bếp, hí hửng đeo tạp dề vào.

-“Đừng có chạy nhảy nhiều quá, không tốt cho dạ dày của em đâu, hơn nữa có thể chảy máu mũi đấy. Nếu như cứ nháo lên như thế, sẽ không cho em làm gì cả.”-Hắn đặt túi đồ lên bàn bếp, cau mày nhắc nhở cậu.

Ngô Thế Huân đột nhiên nhắc đến bệnh tình, cũng làm cho không khí chùng xuống đáng kể, cậu khẽ thở dài một tiếng, ủ rũ cúi đầu, dáng vẻ tí tởn cũng mất dần đi. Ngô Thế Huân không đành lòng, nhận ra bản thân đã lỡ lời, xoa tóc cậu yêu thương dỗ khéo:

-“Anh cũng vì tốt cho em thôi, em biết đúng không? Đi lấy cốt gato lại đây đi, anh không muốn em mất nhiều thời gian nên không mua bột để nấu, mua thẳng luôn cốt sẵn cho tiện. Mình chỉ làm kem phủ thôi.”

Lộc Hàm cũng không muốn đánh mất không khí khó khăn lắm mới có thể tiếp nhận được, lại vui vẻ bê cốt bánh được làm sẵn vàng mịn vô cùng bắt mắt đặt vào giữa.

-“Anh trộn kem rồi em đánh nhé.”-Ngô Thế Huân đeo tạp dề vào, mở các túi đựng nguyên liệu và bắt đầu pha trộn.

-“Em thấy anh nên cho nhiều bột chocolate một chút, không phải anh thích vị đó sao?

-“Làm sao mà em biết được?”-Ngô Thế Huân hơi mở to mắt nhìn cậu, lại nghĩ đến quá khứ hai người ở cùng nhau đã một nhà bao lâu, mà cậu luôn quan tâm đến hắn như thế nào, nhận ra bản thân lại lỡ lời một lần nữa.

Quả nhiên Lộc Hàm lại hơi tiu nghỉu cụp mắt, nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng đáp lại:

-“Trước đây anh luôn thích ăn bánh kem chocolate đúng không? Dù sinh nhật của anh em luôn không được tham dự nhưng mà em có thể đọc thông tin ở hộp đựng.”

Lộc Hàm luôn quan tâm anh, quan tâm bằng cái cách mà nếu Ngô Thế Huân quay đầu tìm lại cũng mãi mãi chẳng thể thấy được.

Tình yêu của cậu là một vòng tròn, đi mãi rồi lại quay về điểm xuất phát. Dù mỏi mệt cũng không dừng lại được.

Nhưng điểm bắt đầu có những mùa khác nhau, cậu bắt đầu đi từ một mùa đông lạnh giá, vượt qua một vòng quay về là mùa xuân rực rỡ. Đi là đau đớn, về là yêu thương.

Đáng tiếc là chỉ hết mùa xuân này thôi, cậu cũng không còn có hội bước tiếp vòng tròn ái tình của cậu nữa.

Giáng sinh, cùng hắn ăn bánh kem, cùng xem chương trình nhạc đặc biệt, cùng nhau bóc quà Giáng sinh bí mật, cùng nhau chung gối ngủ một giấc thật đẹp.
Vào giây phút đồng hồ điểm nửa đêm, giống như bắt nguồn của một câu chuyện cổ tích mà đối với hai người đã là đích đến, Ngô Thế Huân hôn cậu thật sâu, sau đó ghé vào tai cậu thì thầm:

-Lộc Hàm, anh yêu em.”

Hạnh phúc lớn lao bên cạnh người mình yêu mãi mãi của người khác, giờ phút này cũng chỉ bằng một phần vạn hạnh phúc duy nhất này của cậu.

______

Nửa tháng đầu, Lộc Hàm còn có thể hoạt động những việc nhẹ nhàng, về cơ bản là có thể tự chăm sóc bản thân.
Nhưng nửa tháng cuối cùng, khi bệnh tình ngày càng trở nên xấu hơn, Lộc Hàm không thể nghịch ngợm đi lại trong nhà, nấu đồ ăn hay pha cà phê cho Ngô Thế Huân nữa.

Lộc Hàm quá mệt mỏi để làm những việc đó. Cậu ngày càng thích ngủ hơn, có thể ngủ từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối.

Nếu như Ngô Thế Huân không ở bên cùng cậu nói chuyện, Lộc Hàm chỉ làm một việc duy nhất là ngủ.

______

Ngô Thế Huân khuấy đều nồi cháo, múc ra bát, sau đó để lên khay kèm theo một cốc thuốc.
Giờ này đã quá trưa, mà Lộc Hàm cứ tiếp tục ngủ li bì như thế. Hắn không thể gọi cậu dậy, bởi vì Lộc Hàm luôn mệt mỏi, hơn nữa rất yếu. Cậu chỉ cần đứng yên khoảng 15 phút thôi, liền đau bụng đến toát mồ hôi rồi. Ngô Thế Huân dù rất muốn cùng cậu làm nhiều việc hơn, nhưng tất cả chỉ là mong muốn.

Hắn khẽ gõ nhẹ cửa phòng, sau đó đẩy cửa bước vào.

Cậu vẫn nhắm nghiền mắt, đầu gối lên hai tay. Ánh nắng vàng óng chiếu qua cửa phòng, rải đều trên toàn bộ hình ảnh ấy, khiến cậu trở nên mờ ảo, tưởng như chỉ đụng vào thôi, cậu sẽ chỉ như ảo ảnh tan đi mất.

Ngô Thế Huân đặt khay thuốc và đồ ăn lên bàn, ngồi xuống bên cạnh cậu.

-“Lộc Hàm, mau dậy thôi.”-Nói rồi hắn vuốt mái tóc cậu, một cách ân cần và tinh tế nhất có thể.

Cậu dường như đang ngủ rất sâu, mê man đến không có phản ứng. Ngô Thế Huân khẽ gọi lại một lần nữa, cuối cùng Lộc Hàm cũng chịu mở hé mắt, giống như một con mèo lười biếng, khẽ dụi má vào tay hắn.

-“Ăn cháo đi để còn uống thuốc. Em ngủ say thế.”

-“Em không muốn ăn đâu. Mệt lắm.”-Lộc Hàm lắc đầu, thở dài mệt mỏi.

-“Chỉ cần nuốt xuống thôi mà, đừng có lười biếng thế. Để anh đút cho em nhé.”

-“Không, em không muốn ăn đâu. Cho em ngủ thêm đi, em muốn ngủ, em chỉ ngủ một chút thôi nhé.”-Mi mắt cậu ngày càng cụp xuống, giống như đang nói mớ trong giấc mơ. Cuối cùng dựa vào tay hắn mà chìm vào giấc mộng.

Ngô Thế Huân cũng không biết nên làm sao, chỉ đành vỗ vỗ vào má cậu, sau đó thở dài đứng dậy. Dung túng một lần thôi vậy, con mèo của hắn ngày càng lười biếng rồi.

Mà một chút của cậu cũng thực dài, đã xế chiều rồi cũng không dậy nữa. Ngô Thế Huân mỗi lần định gọi là lại nhìn thấy dáng vẻ ngủ vô cùng ngon của cậu, không đành lòng đánh thức nữa. Nhưng mà cũng đã bỏ bữa trưa rồi, không phải là không chịu ăn gì cả ngày chứ?

Hắn lại một lần nữa tất bật đi hâm lại cháo và pha thuốc, bê đến cho cậu.

Lộc Hàm ngủ khi này thật an tĩnh. Giống như một bức tranh tĩnh, chỉ cần đụng vào thôi có thể phá vỡ đi một kiệt tác, khiến người ta có cảm giác xa vời và trân quý biết bao nhiêu.

Ngô Thế Huân lại kiên nhẫn nhẹ nhàng gọi cậu dậy. Hắn luôn thích vuốt tóc cậu, mái tóc màu nâu mềm mại, sờ vào giống như một lớp tơ mỏng, mượt đến không có cảm giác. Ngô Thế Huân khẽ nắm lấy tay cậu, bàn tay trắng gầy đột nhiên sao lại lạnh đến vậy.

Linh cảm của hắn đột nhiên tỉnh giấc.

Ngô Thế Huân khẽ ôm cậu vào lòng, cả người cậu đã lạnh đi rồi, có phải không chịu mặc ấm không?

-“Lộc Hàm, mau dậy thôi. Đừng ngủ nữa. Em còn chưa ăn trưa, phải uống thuốc chứ?”

-“Lộc Hàm, ngủ nhiều quá không tốt đâu. Em sẽ béo ra đấy, lúc đấy sẽ không cho em uống cà phê nhiều sữa nữa.”

-“Lộc Hàm, đừng có đùa anh nữa. Nếu không dậy thì buổi tối anh sẽ không ngủ với em nữa đâu.”

-“Lộc Hàm…”

Hắn thật sự kiên nhẫn thì thầm từng từ vào tai cậu, bản thân từ khi nào bỗng nhiên rơi nước mắt.

-“Anh yêu em. Kiếp này nợ em một đời tình ái, kiếp sau sẽ trả em cả biển ái tình.”

Lời hứa từ đáy lòng của hắn, Lộc Hàm đã không may mắn có cơ hội được nghe rồi.

_______

Hắn ở dưới cây anh đào, khẽ mỉm cười.

Lộc Hàm, anh đưa em đi xem anh đào, có thích không? Cánh hoa từng lớp rơi xuống đẹp lắm, em xem.

Cánh hoa anh đào theo gió đậu đầy trên áo hắn, vương đầy trên tóc.

Gió cuốn hoa thành một vòng lãng đãng, tung lên lại hạ xuống, giống như đang vẽ hình cậu, cùng một nụ cười chân thực đến vô cùng.

-“Em có thấy, Thế Huân ạ.”

____________________Chính Văn Hoàn___________________

Tagged: , , ,

88 thoughts on “[Đồng nhân][HunHan] Xoá đi quá khứ có được không? – Chương 18 (Hoàn)

  1. hunhanisreal1220 Tháng Tám 16, 2014 lúc 1:52 chiều Reply

    oa bùn quá

  2. Hoa Ngư ~(‾▿‾~) Tháng Tám 16, 2014 lúc 2:02 chiều Reply

    Phải nói sao nhỉ : ( Thấy chữ hoàn chà bá lửa kia thật không muốn chút nào TvT~
    Nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm cho người khác rơi nước mắt T^T~
    Tui buồn quá nên hết biết comt gì nữa rồi huhuhu ;A;

    • kemkunnie Tháng Tám 16, 2014 lúc 4:25 chiều Reply

      Cô khóc à? O.o

      • Hoa Ngư ~(‾▿‾~) Tháng Tám 18, 2014 lúc 4:12 chiều

        Không biết phải khóc không mà đọc xong tự nhiên thấy mặt mũi tèm lem , ướt nhẹp =))))

      • kemkunnie Tháng Tám 19, 2014 lúc 3:49 sáng

        Vừa tắm vừa đọc chăng? :v

  3. buithiminhanh Tháng Tám 16, 2014 lúc 2:05 chiều Reply

    bùn,hichic

  4. Full Moon Night Tháng Tám 16, 2014 lúc 2:10 chiều Reply

    Cuối cùng cũng hoàn rồi ! Em hứng đc 1 lít rưỡi nc mắt rồi nè

    • kemkunnie Tháng Tám 16, 2014 lúc 4:25 chiều Reply

      Chia chị ít đi em :3

      • Full Moon Night Tháng Tám 17, 2014 lúc 6:15 sáng

        *cầm xô* đây nà chị T^T em cho chị tất T T

  5. sunshineqn Tháng Tám 16, 2014 lúc 2:47 chiều Reply

    Oa…oa s kết thúc lại buồn thế chứ T^T

  6. Nai Lìì Cư-Tê Tháng Tám 16, 2014 lúc 3:19 chiều Reply

    Đã end rồi. Thảm quá au ạ *lau nước mắt*. Tớ xin chờ bộ mới của au

    • kemkunnie Tháng Tám 16, 2014 lúc 4:26 chiều Reply

      Không còn đâu mà Bộ mới 😦

  7. TiÊủ Lu Tháng Tám 16, 2014 lúc 3:26 chiều Reply

    Haizzzzzzz~ nhìn chữ HOÀN là muốn ứa nước mắt…………
    ráng đọc đến hết luôn…………..a~~ buồn quá 😥

    • kemkunnie Tháng Tám 16, 2014 lúc 4:26 chiều Reply

      Buồn thật không gg?

      • TiÊủ Lu Tháng Tám 17, 2014 lúc 2:47 chiều

        *chìa tô nc mắt* thật này 😥

      • kemkunnie Tháng Tám 18, 2014 lúc 2:53 sáng

        Hứng ra Tô về uống à :v

      • TiÊủ Lu Tháng Tám 18, 2014 lúc 4:06 sáng

        :v :v chứng minh

      • kemkunnie Tháng Tám 19, 2014 lúc 3:51 sáng

        Ò men :v

  8. Timon Le Tháng Tám 16, 2014 lúc 3:35 chiều Reply

    buồn quá 😦

    • kemkunnie Tháng Tám 16, 2014 lúc 4:26 chiều Reply

      Buồn rồi có khóc không? 🙂

  9. Mộc Niên Nhi Tháng Tám 16, 2014 lúc 3:57 chiều Reply

    thiệt là bùn a 😥 😥 đôi chẻ chưa hp đc bao lâu lại phải mất nhau rùi 😥 có PN hơm au

    • kemkunnie Tháng Tám 16, 2014 lúc 4:27 chiều Reply

      Chắc không có đâu á

  10. Jeong Ho-a (Rie) Tháng Tám 16, 2014 lúc 4:06 chiều Reply

    Oimeoi giờ anh khóc rồi này
    ……. :(( tại saoooooo ;___;

    • kemkunnie Tháng Tám 16, 2014 lúc 4:27 chiều Reply

      Cho a khăn giấy nàyyyy

      • Jeong Ho-a (Rie) Tháng Tám 16, 2014 lúc 4:31 chiều

        Anh không cần khăn giấy =))) *cười gian* *bế em quăng lên giường*
        Anh cần “cái này” cưng à =)))

      • kemkunnie Tháng Tám 17, 2014 lúc 1:44 sáng

        Ừ e xin lỗi nhưng mà e đang tâm trạng không tốt, không muốn đùa như này.
        Hôm sau mình đùa tiếp nhé :*

      • Jeong Ho-a (Rie) Tháng Tám 17, 2014 lúc 6:05 sáng

        Em có bao h thấy con trai quý tử của em bị cụt hứng chưa
        Nhìn nó em sẽ biết tâm trạng anh bây h này .__.

  11. Jung Ha Ni Tháng Tám 17, 2014 lúc 2:11 sáng Reply

    Đau mà không khóc, cứ kiểu cười cười thế này thì chắc trong tâm nát bấy luôn rồi :v

  12. kemineon Tháng Tám 17, 2014 lúc 4:06 sáng Reply

    Khóc rồi 🙂 đó h toàn đọc HE ít đụng tới có thể nói là ko đọc SE luôn ấy 🙂 tại cảm thấy sợ 🙂 Nhưng đã quyết định đọc fic này thì mình chắc cũng cùng tâm trạng muốn 1 cái kết SE 🙂 Và nhận ra nó cũng ko quá tệ 🙂 Fic rất hay ngược đúng kiểu mình thích :*

  13. rinvip2801 Tháng Tám 17, 2014 lúc 5:36 sáng Reply

    ÒaÒa!!! Kết thật buồn… Xin lỗi au em buồn quá chẳng còn tâm trạng cmt nữa… Hic~ Cơ mà sau bộ này au có định đào thêm bộ mới không? Em hóng.

    • kemkunnie Tháng Tám 18, 2014 lúc 2:58 sáng Reply

      Phải đợi mình thi xong cấp 3 đã í 😦

  14. rannie99 Tháng Tám 17, 2014 lúc 12:48 chiều Reply

    Cuối cùng cũng khóc rồi,cơ mà ngắn quá em mà viết dài hơn nữa chắc ss phải hứng cả xô nước mắt lun!sao ai cũng chết trong giáng sinh hết z ta, Bạch Hiền trong TGCTYE cũng chết như vậy,huhu…
    “Miracle in december”,em tạo ra điều kỳ diệu tháng 12 có không?

    • kemkunnie Tháng Tám 18, 2014 lúc 2:53 sáng Reply

      Có chết trong GS đâu ạ, sau những nửa tháng mà ss?
      Điều kì diệu của tháng 12 khó lắm ss ạ, nếu không, e cũng cần một điều kì diệu của tháng 12 lắm chứ.

      • rannie99 Tháng Tám 18, 2014 lúc 5:29 sáng

        Ờ vậy hả? Hihi,ss chờ tiếp fic mới của em nha!

  15. Lộc hàm Tháng Tám 17, 2014 lúc 3:20 chiều Reply

    E khóc rồi.thêm pn kiếp sau cho 2 đ’ gặp nhau đi.đau lòg qá

    • kemkunnie Tháng Tám 18, 2014 lúc 2:54 sáng Reply

      Chả có Pn đâu cưng :v mà là đau lòng quá nhé, không phải đau lòg qá nhe :/

  16. kimtatu Tháng Tám 17, 2014 lúc 5:07 chiều Reply

    * mài dao*

    • kemkunnie Tháng Tám 18, 2014 lúc 2:55 sáng Reply

      Làm gì mà đem dao kéo vào đây đấy? :3

  17. Mình Là Oh Sehan Tháng Tám 18, 2014 lúc 3:03 chiều Reply

    cái đờ O______________O
    sao hết nhanh vậy em~ 😥
    anh ứ muốn đâu~ 😥
    Cơ mà thế cx tốt 😥 không đau khổ quá nhều 😥
    tới tận giây phút cuối cùng,vẫn là luôn ngọt ngào 😥
    anh muốn có phần 2 của bộ truyện này cơ 😥

    • kemkunnie Tháng Tám 19, 2014 lúc 3:49 sáng Reply

      Em không có thời gian viết nữa anh ơi =(

      • Mình Là Oh Sehan Tháng Tám 19, 2014 lúc 3:13 chiều

        Anh xin lỗi~
        Anh quên mất là năm nay em phải thi vào cấp 3~ :/
        Anh sẽ nhớ fic của em lắm~
        Nhưng dù sao cũng phải cố gắng vào nhé~
        Đừng áp lực,cứ học hành chăm chỉ là được
        Anh chờ em~~~ :)))))))

      • kemkunnie Tháng Tám 20, 2014 lúc 6:23 sáng

        Yêu a, cảm ơn sự động viên của a. Một năm thôi mà, cũng không lâu lắm đâu :3

      • Mình Là Oh Sehan Tháng Tám 21, 2014 lúc 12:36 chiều

        1 năm,không dài mà cũng không ngắn :3
        nhưng anh nghĩ là anh có thể chờ em quay về ah~ :3
        đừng cảm ơn anh,bởi vì đó là việc duy nhất anh có thể cho em mà :3
        Hwaiting~~~~~~~~

      • kemkunnie Tháng Tám 24, 2014 lúc 5:40 sáng

        Đọc rep của a muốn khóc ghê, yêu quá điiiiii :*

      • Mình Là Oh Sehan Tháng Tám 24, 2014 lúc 2:00 chiều

        Đừng khóc :)))))))
        Cơ mà vì là năm cuối cấp nên em sẽ bị áp lực lắm đấy
        Nếu có gì thì cứ gọi than vãn với anh,okie? 😉
        Anh không chắc là có thể khiến em cảm thấy khá lên hay không :))))))
        Nhưng anh sẽ ở bên em mỗi lúc em buồn a~ :*
        Chồng yêu em~ :*

      • kemkunnie Tháng Tám 26, 2014 lúc 4:52 sáng

        Cảm ơn a thật nhiều nheeeeee. Chỉ cần những lời này của a thôi là em đã thấy vui hơn nhiều rồi.
        Sau này đi học nhiều, em chỉ sợ khó có nhiều cơ hội nói chuyện với a nữa 😦

      • Mình Là Oh Sehan Tháng Tám 28, 2014 lúc 6:12 sáng

        I’ll always be with you :)))))
        Don’t worry~
        Be happy and smile~

      • kemkunnie Tháng Tám 28, 2014 lúc 9:06 sáng

        Ối dồi, ngọt thía 😦

      • Mình Là Oh Sehan Tháng Tám 28, 2014 lúc 9:52 sáng

        Don’t you like it?~ :)))))
        I really love you~ ❤
        You know it,right? :)))))

      • kemkunnie Tháng Tám 29, 2014 lúc 6:13 sáng

        Yes, of course. Sometimes I think we are character in a novel :v

      • Mình Là Oh Sehan Tháng Tám 29, 2014 lúc 3:09 chiều

        I’m a scorpio~
        So i’m very romantic and warm (like Kris)~ :))))
        But what’s the title of our love story? :))))

      • kemkunnie Tháng Tám 30, 2014 lúc 12:39 chiều

        Aha, Kris is my husband, too. I have such a lot of good husband. Lucky meeeeeee :v
        Maybe the story will be called “We belong to each other”. I am not good at this, sorry.
        What will you call it? All up to you :3

      • Mình Là Oh Sehan Tháng Tám 30, 2014 lúc 1:33 chiều

        Hing~
        Kris is my husband~ :3
        And exactly:I’m so lucky to have you in my life,my beatiful girl~ :))))
        i think that our story will be called “Lucky”
        Is this alright? :))))))
        I only have this word in my mind :v

      • kemkunnie Tháng Chín 5, 2014 lúc 4:16 sáng

        You must have thought about Luke – your husband?
        Lucky Luke :/

      • Mình Là Oh Sehan Tháng Chín 5, 2014 lúc 11:49 sáng

        why did you think so far? :))))))))
        I have never talked about him in my comments :)))))
        I call it “Lucky” just because you and I are lucky to have each others in our lives :))))))))

      • kemkunnie Tháng Chín 6, 2014 lúc 11:37 sáng

        It’s just a normal think of a wife. :)))

      • Mình Là Oh Sehan Tháng Chín 6, 2014 lúc 3:06 chiều

        Don’t you believe me? :/

      • kemkunnie Tháng Chín 9, 2014 lúc 6:40 sáng

        Yes I do, but sometimes I still like that :v forget about it. Let’s just look at our future 🙂

      • Mình Là Oh Sehan Tháng Chín 13, 2014 lúc 12:45 chiều

        where is our future? :)))))))
        can you show me? :)))))))

      • kemkunnie Tháng Chín 16, 2014 lúc 5:02 sáng

        Maybe next year. I can’t show you now because I don’t have time 😦

      • Mình Là Oh Sehan Tháng Chín 16, 2014 lúc 10:26 sáng

        i know you can do it :)))))
        hwaiting :)))))))

  18. Sarah Jung (@SarahJung17) Tháng Tám 23, 2014 lúc 8:12 sáng Reply

    sao au để lộc nhi chết vậy hu hu tội nghiệp

    • kemkunnie Tháng Tám 24, 2014 lúc 5:27 sáng Reply

      Số nó thế :v

  19. Tiểu Tửng Tháng Tám 26, 2014 lúc 10:17 sáng Reply

    ” Em có thấy, Thế Huân ạ! ”
    Mắt tuôi cay cay nàng ơi :((

    • kemkunnie Tháng Tám 28, 2014 lúc 5:12 sáng Reply

      Hãy khóc đi em, lệ rơi ướt vai rồi :v

      • Tiểu Tửng Tháng Tám 28, 2014 lúc 9:53 sáng

        ahuhu
        cay vờ nhờ T^T

      • kemkunnie Tháng Tám 29, 2014 lúc 6:13 sáng

        What so cay? :v

      • Tiểu Tửng Tháng Tám 29, 2014 lúc 11:16 sáng

        đắng cái lòng mề =[[ :v

      • kemkunnie Tháng Tám 30, 2014 lúc 12:35 chiều

        And what so đắng? :v

      • Tiểu Tửng Tháng Tám 30, 2014 lúc 1:11 chiều

        túm cái váy lại là tại fic của nhà nàng -_- =]]

      • kemkunnie Tháng Chín 5, 2014 lúc 4:15 sáng

        Fic nhà tôi làm sao? 🙂

      • Tiểu Tửng Tháng Chín 5, 2014 lúc 12:52 chiều

        -_-
        nó làm ta buồn T^T

      • kemkunnie Tháng Chín 6, 2014 lúc 11:37 sáng

        Thế à? Buồn rồi có bị làm sao không? :v

      • Tiểu Tửng Tháng Chín 6, 2014 lúc 12:48 chiều

        chậc, chắc không =]]

      • kemkunnie Tháng Chín 9, 2014 lúc 6:39 sáng

        Thế thôi à? 😦 tổn thương 😦

      • Tiểu Tửng Tháng Chín 9, 2014 lúc 12:49 chiều

        kệ à nha :v

  20. luckylukemin Tháng Bảy 3, 2015 lúc 6:39 sáng Reply

    Đậu má thím 😥

    • Ahnn Vee Tháng Bảy 6, 2015 lúc 8:55 sáng Reply

      gì nào 😥

      • luckylukemin Tháng Bảy 6, 2015 lúc 4:39 chiều

        kết đau quá chứ gì :v Cơ mà chắc đây là HE :))))))))))

      • Ahnn Vee Tháng Bảy 8, 2015 lúc 8:36 sáng

        ừ theo một cách nào đấy nó là HE bae à =)))
        À mà giờ mới đọc hả? 😥

      • luckylukemin Tháng Bảy 8, 2015 lúc 5:32 chiều

        Ờ :v Bỏ fanfic đi lâu lắm rồi ~(-_-~)

  21. ByunBaby Tháng Bảy 17, 2015 lúc 2:45 sáng Reply

    Đau đớn… đau tới không biết phải nói gì, nhưng mà may ra cũng còn một chút an ủi, ít ra LH cũng có cơ hội chạm vào tình yêu của NTH, NTH cũng nhận ra người mình yêu là LH

  22. Thanh Thúy Tháng Bảy 29, 2015 lúc 7:52 sáng Reply

    dzoi ơi..đọc hết mới cmt…mà ta nói đọc khóc ròng từ chap 1 tới chap 18…HOÀN rồi mà sau vẫn khóc dZz..đau lắm à….huhu…..ngược qua….đúng là không trân trọng khi nhận ra và mất đi thì thốn khổ luôn à……yêu bạn lém..mang đến 1 fic ” đau ” thế này 😥 😥 😥 ❤ ❤ ❤

  23. Love EXO - OT12 Forever Tháng Tám 17, 2015 lúc 4:55 chiều Reply

    Chào chị Kem ^^ Em là con reader chuyên đọc chùa…Hị hị. Mà vẫn like nha =)) Có vài fic vài chap đọc = đt hay là mạng lag k hiện nút like nên lướt luôn ><
    Đọc fic này tuy là cái motip cũ rích nhưng vẫn phải đọc :)))
    Đọc fic này, cái kết buồn quá T^T. Em chẳng khóc, mà tym nó cứ nhói lên, đau TwT
    Thà chị cho ngược rồi SE em cũng thấy đáng, mà lại ngược, ngọt rồi SE mà chị không thấy cắn rứt lương tâm à 😥
    Fic ở nhà Kem rất hay a~
    Mà có lúc em ở nick wp, fb, twitter nên like nó loạn xà ngầu lắm ^^

    • Ahnn Vee Tháng Tám 18, 2015 lúc 2:36 sáng Reply

      Đầu tiên là cảm ơn em đã cmt thật dài thật dài cho chị :* lâu lắm rồi mới có người để ý cái nhà mốc meo bám bụi này TT.TT
      Chị cũng có lương tâm, cơ mà chị là trùm ngược luyến em ạ =)))) gu nuốt truyện của chị là thế, nên gu nhả truyện của chị cũng thế nốt :v TvT
      Cảm ơn em vì những lời khen TvT *moahhh*
      Mà chị cũng giống em, chị loạn mạng xã hội lắm vì chị dùng hơi nhiều :'< Chị dùng FB, Twitter, WordPress, Wattpad, Weibo… ừm còn nữa mà chị không nhớ ra :v

  24. sehun oh Tháng Mười Một 9, 2015 lúc 6:15 sáng Reply

    Tôi không biết nước mắt đã rơi nhiều thế nào nữa…

  25. Jin Tháng Mười Một 30, 2016 lúc 6:24 chiều Reply

    Buồn quá bạn, cơ mà fic hay tuy ko ship HunHan nhưng mình thấy nó hay.
    Nội dung ổn, cốt truyện tốt cái kết buồn.
    Văn rất mượt.

Gửi phản hồi cho ByunBaby Hủy trả lời

Tiểu Trầm tư

红尘如火狱,情深者罪无可赦。

Đồi Gió

Chưa từng vướng tương tư , lại khổ vì tương tư

Mãn Thiên Hoa Vũ

Mười hai năm trước tuyết như dương hoa, Mười hai năm sau dương hoa như tuyết... ...

• Khải-Nguyên Gia Tộc •

Hẹn ước 10 năm, cùng nhau vững bước!

◢ KarRoy's Kingdom ◣

Kingdom for KarRoy and for love!

ღ Ahnn ღ

One who wants to wear the crown, bear the crown

~(‾▿‾~) Galaxy heaven ~(‾▿‾~)

Chúng ta chỉ nhớ được bóng lưng lạnh lùng của nhau, mà quên mất khi xưa đã từng yêu nhau đậm sâu đến đâu.

Fly to the sky, away and away ...

Darkness in my eyes but lights up in the sky

Yên Kỳ

Mười dặm nhân gian